Từ nhỏ tôi đã đam mê võ thuật, võ thuật đến với tôi qua những bộ phim kiếm hiệp của Hongkong(tôi không nhắc đến Trung Quốc bởi thật ra các bộ phim đó do người Hongkong đóng). Với mỗi một thằng bé, thời gian ấy như là thời kỳ chìm đắm trong cơn men võ học. Nói là võ học nhưng thật tế cũng chỉ là cái gọi là mấy động tác khoa tay múa chân như trong phim mà thôi. Rồi tôi xin ba mạ cho tôi đi học võ. Ấy thế mà ba mạ lại không chịu cho tôi đi. Tập võ cũng có cái hay của nó mà, rèn luyện sức khỏe nè, đi ăn hiếp bạn bè nè, sướng thế còn gì bằng. Để rồi cái niềm đam mê đánh lộn ấy càng ngày càng phai nhạt trong tâm trí đứa trẻ ấy. Rồi nó trở nên "chây lỳ" hơn, đúng ra là lười vận động hơn. Cơ thể bắt đầu phát tướng, càng ngày càng to về bề ngang mà cái chiều dọc chả thấy tăng thêm được một tẹo nào hết. Ra đường thì bị gọi là "thằng mập", "heo", "mông to". Nhục lắm, dị lắm nhưng cũng chịu thôi, vì cái "tướng" mình là như thế rồi, trách ai được khi chính mình là tên lười vận động. Bước ngoặc cuộc đời tôi lúc đó chính là lúc học đại học. Lớn hơn so với thời còn quần xanh áo trắng cắp sách đến trường, nên tôi được quyền chơi cái gì tôi thích(không phải cái gì cũng được chơi đâu, cái nào tốt thì chơi thôi à). Thế là tôi bắt đầu tập võ, mà chẳng phải là võ phái gì, cứ tập ở nhà riết vậy. Lúc đó cái phòng của tôi như là một "võ đường" vậy. Nhỏ nhắn, xinh xắn và cũng chật chội, và trên hết là toàn mùi mồ hôi của tôi. Ý định ban đầu của tôi lúc đó không phải tập võ để có võ mà đơn thuần tập võ để giảm cân(di chứng của những tháng ngày chây lỳ với vận động), nhưng rồi dần dần tôi có cảm tình với võ học. Cái tình yêu từ thời còn là đứa con nít vắt mũi chưa sạch tự dưng lại đến với tôi, một chàng trai năm 2 trường y(chả liên quan gì tới trường học hết, chẳng qua là khoe chút đỉnh à). Tôi lao đầu hăng say vào tập luyện, tập ngày tập đêm(tập từ lúc gần tối đến hơi tối một chút nên cũng được gọi là tập ngày tập đêm nhỉ), ngày nào cũng thế, chẳng bỏ bữa nào hết. Tôi tập như điên dại bởi một niềm tin nào đó trong tôi muốn có một cơ thể linh hoạt, một thân hình chuẩn không cần chỉnh như diễn viên Hollywood. Tập riết, tập hoài, từ bao cát đến tường nhà, tôi bắt đầu nhận ra rằng cái tay tôi có vấn đề. Một phần là chẳng ai bày vẽ, một phần vì không có cái gì để bảo vệ nên tay tôi dần dần có vấn đề. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu xem có chỗ nào dạy võ để tôi có được ai dạy cho mình. Học thầy và học bạn. Rồi tôi đến với Aikido.
Thú thật là thời gian đầu tập Aikido chẳng suôn sẻ gì với tôi hết, cơ thể tôi cứng như đá, xương khớp không còn dẻo dai nữa, nhưng mà cũng may là có tập đấm tập đá cái bao cát ở nhà nên nó cũng đỡ đi một phần nào đó. Nhưng rồi phát hiện lớn nhất của tôi khi đó là: chẳng xài được cái tẹo gì trong suốt gần 2 năm trời tập đấm và đá tại nhà với môn võ mà tôi đi theo này. Bạn có nghĩ là tôi bỏ cuộc để đi theo một môn võ khác hay không? Xin thưa là cũng có chút chút, nhưng mà tôi bị môn võ này thu hút mình một cách lạ kỳ đến khó hiểu. Càng khó tôi càng lao đầu vào tập, tập lăn, tập lộn, tập làm cho cơ thể tôi dẻo dai hơn. Nhiều bạn mới vào tập lăn không được rồi cuối cùng từ bỏ cái giấc mơ lăn lộn, từ bỏ cái môn võ đầy tình yêu thương này, chắc cũng vì một phần là khó, và cũng vì một phần là khi tập chẳng có đấm hay đá gì hết. Tôi thì đã trải qua cái thời kỳ đấm và đá rồi, lúc đó cũng chán đấm và đá rồi nên tôi không có cái suy nghĩ như các bạn ấy. Khoảng thời gian đầu tiên tập Aikido đối với tôi nghĩ đi cũng thấy khá thú vị. Tôi lên sân gần như tất cả các buổi trong tuần(trừ chủ nhật vì võ đường không mở), tôi lên và tập gần như một thứ duy nhất đó là lăn. Nghe cũng thật là nực cười nhỉ. Nhưng mà nhờ cái khoảng thời gian ăn rồi dùng áo "lau sân" đó, cơ thể tôi dần dẻo dai hơn, nói ra cứ nghĩ là mình khoe khoang nhưng bây giờ tôi bay qua chướng ngại vật mọi người cứ bảo tôi bay như mèo. Rồi dần dần tôi tập các đòn thế trong môn võ này. Kỳ thực là chẳng có một đòn đấm hay đá nào, nhưng mà ẩn chứa sâu trong đó là cả một tinh hoa võ thuật mà người Nhật Bản đã đúc kết từ hàng trăm năm nay, rồi qua sự nghiên cứu của tổ sư Morihei Ueshiba nó trở nên uyển chuyển hơn, đẹp đẽ hơn và giàu tính nhân văn hơn. Kỳ lạ lắm phải không các bạn, học võ để không làm hại người nhưng đó chính là Aikido. Nhiều người bạn của tôi lại không tin vào điều đó, rồi có nhiều người khác bảo võ này chỉ dành cho phái yếu. Đúng rồi, võ là dành cho phái yếu, yếu để tập cho khỏe, yếu để tập thành mạnh. Nhưng rồi cái lớn nhất mà một Aikika học được không phải là để đánh thắng người khác. Người xưa có câu "núi cao thì có núi cao hơn". Cho dù bạn đánh thắng ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có người khác đánh thắng bạn mà thôi và cho dù bạn là vô địch thiên hạ đi chăng nữa thì mình cam đoan là cũng có một người bạn không thể đánh bại đó chính là bạn. Đúng vậy, Aikido dạy bạn thắng chính bạn. Khi gặp khó khăn bạn bỏ cuộc tức bạn đã bị đánh gục, khi ban yếu đuối bạn bỏ cuộc tức là bạn đã thua cuộc. Trong Aikido không có kẻ thắng người thua, trong Aikido không có thù với địch mà trong đó chỉ có bạn và tôi, chỉ có những người anh em cùng tập với nhau để cùng nhau phát triển để cùng nhau đi lên. Thắng người khác để làm gì khi nó có giúp bạn vui lên được không. Thắng người khác để làm gì khi nó có giúp ích cho tương lai của bạn được không. Bởi thế nên, thắng được chính cái tôi của mình bạn mới vui lên được, khi thắng được cái tôi của mình bạn mới tiến bộ lên được và lúc đó nó sẽ giúp ích cho tương lai của bạn sau này./.
Lời kết cho cả bài viết khá ngắn này: "Chính thắng ngã thắng"