- Chàng trai: Anh có nói em cũng có biết người đó là ai đầu mà em hỏi. Đúng không? 
- Cô gái:_Gật_
- Chàng trai: Không có mối liên hệ nào với em hết, em hỏi vậy sao anh trả lời? Thà em cứ hỏi là đó là người như thế nào thì anh còn biết nói cho em nghe. Chứ hỏi vậy thì sao anh trả lời...bla..bla... Em thấy anh có hỏi em mấy câu như vậy bao giờ không?
- Cô gái: Có, anh có hỏi em mấy lần còn gì...
-Chàng trai: Không hề nha, anh không hỏi em nha. Tại anh có biết ai đâu mà hỏi, hỏi để làm gì? Đúng không?...bla..bla...
--------
Nhìn người bạn trai đang ngồi đối diện mình. Tôi cũng đã từng hỏi anh cũng cùng câu hỏi ấy: "Ai vậy anh?". 
Khi tôi hỏi anh ấy, tôi không thực sự muốn biết đó là ai. Sự thực là tôi cảm thấy anh đang xao nhãng câu chuyện giữa chúng tôi. Hoặc đôi khi, tôi hết chủ đề để nói rồi, mà anh thì chẳng đưa ra chủ đề nào thú vị. Anh thậm chí không cần trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ cần anh quan tâm đến tôi và nói chuyện với tôi thôi.
Đấy, đến đây thì tôi thấy câu "Không thể hiểu được một người phụ nữ muốn gì chỉ qua những điều cô ấy nói" quá là đúng với tôi.
Tôi mong chờ gì từ Anh khi tôi hỏi? Anh có thể nhiệt tình đáp lại tôi bằng một câu chuyện giữa anh và người-nào-đấy-mà-tôi-không-biết. Tôi sẽ biết thêm một người bạn của anh. Tôi cảm thấy đang được bước vào cuộc sống của ảnh. Tôi thấy anh sẵn lòng chia sẻ mọi điều với tôi.
Và quay lại anh chàng kia, anh không nhìn thấy chị ấy đang chăm chú nhìn cái bàn thay vì nhìn anh. Anh vẫn tiếp tục nói trong khi chị ấy chẳng muồn đáp lại bài giảng của anh. Anh liên tục hỏi "đúng không nào?" và nhận lại những cái gật đầu gượng ép của chị. 
Để chi zị anh? Anh không muốn trả lời, hãy cười và nói với chị ấy một câu chuyện khác. Nếu chị ấy cứ cố tình hỏi đến cùng thì hiểu rồi nhé, người ta đang muốn kiểm soát các mối quan hệ của anh đấy. Đấy mới là lúc anh toàn quyền thuyết giảng... tại một nơi riêng tư anh ạ. Không phải trong quán ăn, trong khi đợi món. Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà. Sao anh nỡ...
Anh thậm chí chẳng cần nói nhiều đến thế...