Mọi người trong gia đình đều mang một chức vụ, và đã có chức vụ của mình sao cứ lấn sang quyền lợi và trách nhiệm của người khác ?
Con người cứ đặt lên nhau từ  ''Thương'', từ " Yêu '' rồi sẽ được ràng buộc, sẽ được nhốt trong cái lồng vô hình chẳng bao giờ đi ra . Vậy ''Yêu'', '' Thương'' để làm gì cơ chứ ?
Một cuộc nói chuyện 5p, mình xin bác rút hồ sơ khỏi trường đại học để tập trung ôn thi lại , bác bảo với mẹ là buồn các thứ, mẹ gọi điện , mẹ bảo tối qua mẹ ko ngủ được .-. mẹ bảo mình bồng bột, không suy nghĩ kĩ càng :v , mà mẹ đâu có biết mình đã mất rất lâu để quyết định cơ chứ ? có biết là mình đã ôn thi lại được 1 tháng cơ chứ ?
Tuổi mới lớn, mọi người muốn bao bọc thật kĩ, mọi người sợ con bé này hư hỏng, sợ con bé này khổ, con bé vừa khóc vừa nói trong điện thoại '' Chả nhẽ mẹ muốn con lại vào thời kì như trước à ? Muốn con sống thế nào ? ''
Nó quá đáng thật sự, cái con bé này, nó không nghĩ cho mọi người mà chỉ nghĩ cho bản thân nó. Vô trách nhiệm thật sự...
'' Cuộc đời đâu phải màu hồng, không phải con cứ thích là được'' Mẹ bảo vậy, nhưng.. mình đang sống mà như đang chết ý...
Mình quá mệt mỏi với cuộc sống này :V, mình muốn được giải thoát, vì cái trách nhiệm thật lớn..
Mình vẫn phải chịu đựng...
Mình ghét cái ngôi nhà này , ghét cái ngôi nhà đang sống này
hehe :> 
Mình thật ích kỉ, thật thiếu trách nhiệm, quá đáng với tất cả mọi người ._. 
Mình không xứng đáng với bất cứ thứ gì cả, đến cả bản thân còn không yêu nổi :v
Đòi ai thương, đòi ai nghe :>
Bây giờ mình quá mệt mỏi để có thể nói ra hết tất cả với ai đó .-.
Đừng hỏi cái gì cả, vì mình chẳng thể nào nói ra đâu.
Cái sự ích kỉ khó chịu này ấy à, mình cũng không chịu được.
Không chịu được thì chết thôi -.-
Nhưng nếu có ngày chết, mình cũng không hối hận, hãy cười vì con bé này đã được giải thoát rồi -.- chẳng phải lỗi của ai hết, lỗi là ở nó không thể chịu đựng được thôi, nó đã vui rồi, mọi người nên vui vì nó vui chứ hic :<