Tôi không phải người sáng tạo ra những nội dung này. Đây là sự thật. Xin nói rõ hơn, không phải tôi mà là ngũ uẩn nhân danh tôi viết nên những dòng chữ này. Bản ngã của tôi chỉ là dòng chảy liên tục của các trải nghiệm từ quá khứ, và chúng ta nghĩ nó là mình. Những gì tôi viết là được vay mượn hoàn toàn từ các điều kiện bên ngoài, thông qua tôi nó được biểu hiện ra. Đó là cách tôi có được tự do.
Tôi có một tấm hình chụp hồi 10 tuổi và bây giờ tôi của hiện tại là 25 tuổi.Đặt câu hỏi. Lúc này tôi có phải cậu bé trong hình? Tôi không tin lắm. Đừng vội trả lời, hãy suy ngẫm thật kĩ và nhìn thật sâu.Nhiều người nói rằng đứa bé trong hình và tôi là một. Nếu chú bé là tôi sao trông khác quá vậy? Chú ta không giống tôi cũng không khác tôi. Nhìn về cơ thể vật chất. Cơ thể tồn tại trong vòng 15 năm của mình đã thay đổi ra sao, tốc độ thay đổi mô trong cơ thể diễn ra rất nhanh, một số tế bào được thay thế chỉ trong vòng vài ngày. Tế bào da thay thế trong vòng vài tuần, tế bào xương trong vòng vài năm. Và tế bào não trong vòng 3 ngày. Mỗi phút chúng ta hít vào và thở ra một lượng không khí, quá trình đó oxi được hấp thu và Co2 thải ra. Qúa trình cứ vậy diễn ra liên tục. Sau 15 năm các bộ phận trong cơ thể được thay đổi nhiều lần. Bất cứ bộ phận nào của cơ thể lúc 10 tuổi đã không còn hiện hữu trong tôi nữa. Vì vậy cơ thể lúc 25 tuổi hoàn toàn khác so với cơ thể lúc 10 tuổi.Còn về cảm thọ và nhận thức cũng rất khác nhau. Tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ khác hơn và cảm nhận thay đổi rất nhiều. Hầu hết khi tôi 25 tuổi khác với cậu bé 10 tuổi. Nhưng chú ta không hiện hữu thì tôi cũng không có mặt bây giờ được. Chúng ta tìm hiểu tiếp nhé!
Vạn vật trên thê gian đều bị chi phối bởi vô thường và vô ngã.Vô thường là đứng trên phương diện thời gian, vô ngã là đứng trên phương diện không gian. Nhìn vào bản chất của mọi sự vật ta thấy không có vật nào không thay đổi trong hai thời điểm tiếp nối nhau. Khoa học đã chứng minh điều đó. Vì vậy mà trong vô thường ta không tìm thấy một vật cố định, bất biến, hiện hữu mà không thay đổi. Hay ta gọi đó là vô ngã. (Khái niệm ngã là tự nó tồn tại khách quan độc lập và có tự tính riêng).
Triết gia Heraclitus đã nói: “Chúng ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông”. Triết gia nói đúng. Nhìn cho sâu sắc thì nước sông của ngày hôm nay hoàn toàn khác với nước sông chúng ta tắm ngày hôm qua.Cũng như vậy suy nghĩ của chúng ta không là gì khác ngoài dòng chảy của các kinh nghiệm. Nó là sản phẩm kết hợp của nhiều yếu tố. Chúng không thể tồn tại độc lập. Do vậy khi suy nghĩ xuất hiện, hãy nhận ra bản chất của nó là trống rỗng ( không phải là không có gì mà là giả có). Hãy nhận ra tính không của các suy nghĩ để chúng tự tan biến trong bản chất sáng suốt của tâm thanh tịnh. Khí đó tự do đích thực ùa vào.
Khi chúng ta quan sát suy nghĩ của mình, ta trải nghiệm được nó và ta trả lời được câu hỏi. Suy nghĩ đến từ đâu? Rồi nó tan biến ra sao? Bóng tối của những khái niệm biến mất khi bình minh trí tuệ thấu hiểu vô ngã xuất hiện. Trên thực tại tuyệt đối cả hạnh phúc khổ đau đều không có thật. Chúng thuộc về thực tại tương đối do tâm thức của chúng ta tạo ra chừng nào nó chưa thấy được vô ngã. Như Dilgo đã viết: “Tựa như những đám mây trên trời, tụ lại và tan đi trong không gian rỗng rang, những vọng niệm khời lên, kéo dài một lát rồi biến đi trong trạng thái trống rỗng của tâm thức. Thực ra, chẳng có gì thực sự đã xảy ra.”
Nỗi sợ hãi lớn nhất cúa chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Chúng ta tin rằng chúng ta từ nơi cái không, nên khi chết chúng ta không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng trở thành hư vô. Thật ra sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực. Coi chúng là những sự thật, chính là nguyên nhân gây cho chúng ta khổ não. Bát nhã tâm kinh có viết: “Không có sinh, không có diệt, không có tới cũng không có đi, không có một cũng không có khác, không có ngã thường hằng cũng không có hư vô” Khi chúng ta thấu hiểu được tánh không của vạn vật đó là sự giải thoát rốt ráo.Sự sống thông qua ta được biểu hiện. Chúng ta quan sát ngắm nhìn và chơi đùa với nó. Bí mật của nghệ thuật sống, bí quyết của hạnh phúc là sống với thực tại. Sống hòa mình với sự sống. Khi đó bạn nhận ra mình không sống cuộc sống của mình, mà sự sống đang sống trong bạn. Sự sống là vũ công, còn bạn là điệu nhảy.