5h sáng Singapore.
Âm thanh inh ỏi từ chiếc chiếc điện thoại vang lên, như những ngày thứ 2, 4, 6, CN hàng tuần khác, xuống giường, xỏ đôi giày, mang theo chiếc điện thoại, mắt liếc thoáng qua chiếc kindle đang bỏ kề bên đống sách vở ''đi bộ thì mang theo kindle làm gì ta?'', chợt nghĩ lại hôm nay là ngày off của mình, thôi thì mang theo xíu ngồi ghế đá ven hồ đọc nốt mấy chương cuối cuốn Bố Già (Mario Puzo), gọi là thay đổi chút không khí xíu đi. Vẫn như những ngày trước, mình sẽ đi bộ ven hồ như vậy tới 6h30 rồi sẽ về, câu chuyện đáng nhẽ ra cũng chỉ có vậy và không có gì đáng kể hết, nhưng hôm nay lạ lắm, trong cái lúc lờ mờ của buổi sáng mình chợt thấy một con gì đó đang bơi ở ven hồ, chắc cũng dài cỡ 1,5m, rái cá thì không thể dài vậy cá sấu lại không thể nhỏ thế, lạ thật, nhưng mờ ảo quá không phân biệt nổi, thôi nay cứ đi theo nó, nó dừng mình dừng, nó bơi mình lại đi, đến lúc nào mặt trời ló rồi sẽ nhìn ra nó là con gì thôi :))).
Mình cứ đi theo nó vậy cũng không để ý lắm đến lưa thưa vài người đi qua đi lại cạnh mình, chợt một câu hỏi vang lên ''What are you looking at?''. Mình nhìn lên là một người đàn ông da đen, khoảng chừng hơn 30, đang mang đồng phục của công ty nào đó, có vẻ cũng khá là vất vả, chắc cũng người Malai gốc Ấn, hoặc là người Ấn. Mình cũng dừng lại không theo con vật kì lạ kia nữa, mình vui vẻ trả lời là ''Tôi không biết con đang bơi dưới kia là con gì, trời tối quá không thấy được nên đi theo vậy tới lúc nào sáng hơn nhìn cho rõ haha''. Câu trả lời ngô nghê của mình khiến người đàn ông kia cũng bật cười theo, rồi người đó nói cho mình biết thì ra đó là con Thằn Lằn monitor, lần đầu mình được thấy con này ở Singapore.
Mình sau đó cũng dừng lại và trò chuyện người người này một xíu. Cậu ta là một công nhân xây dựng, vừa mới qua Singapore được hơn 1 tháng là người Ấn Độ, vì ở nhà không đủ ăn (đúng nghĩa đen), vợ cậu ở nhà bệnh nặng, có thêm 2 đứa con đang còn nhỏ nên cố gắng vay mượn tiền bạc để đi sang Singapore lao động, đang chờ xe buýt của công ty tới đón, vì tới sớm quá nên ra bờ hồ sau lưng trạm xe buýt ngồi hóng mát rồi vô tình gặp mình đi ngang qua. Lương của cậu này khá là thấp chỉ 1k2 đô, cậu được công ty xếp ở trong một phòng của chung cư cùng với 8 người khác, căn phòng khoảng 20m vuông, mà phải dậy rất sớm để đi làm, tối phải về rất muộn. Trước kia gia đình cậu cũng không đủ tiền cho cậu ăn học đàng hoàng nên lúc qua đây cậu được Agent (môi giới) làm cái bằng giả, cũng vì bằng giả đó nên hàng tháng cậu bị Agent ăn trắng trợn 100 đô mà không thể làm gì được, cũng không thể kiện cáo ai vì nếu vỡ lỡ ra thì việc cũng mất, tiền cũng mất, lại dính thêm cái tiền án nữa.
Nhưng người ta còn rất nhiều việc phải lo cho cuộc sống, nên dù lương thấp, việc cực khổ, bị áp bức vậy người ta vẫn chấp nhận sang đây làm việc, ít nhất là vẫn có được đồng lương ổn định hơn. Cuộc trò chuyện của chúng mình cũng thêm được 15p rồi cậu kia cũng phải lên xe để đi làm, mình cũng tiếp tục đi bộ trên bờ hồ quen thuộc của mình. Tới 7h mình lại mò về tới căn phòng của riêng mình, vẫn còn vấn lại chút hơn lạnh của điều hòa tối qua, mình ngồi xuống bàn học của mình, mở máy tính lên rồi câu chuyện này bắt đầu được viết ra.
Nhìn cậu này mình nhớ lại những ngày đầu mình mới qua Singapore cũng áp lực, cũng bất công. Nhưng nếu như so với cậu này thì mình đúng quá may mắn hơn rất nhiều, mình cũng hay tự vấn bản thân tại người ta giỏi vậy, người ta học này học kia, người ta lương bao nhiêu, người ta giàu, gia đình người ta hạnh phúc bằng tuổi mình đã có con cái ổn định rồi, còn mình thì đến bây giờ vẫn chưa kiếm được người phù hợp để yêu, mình phải làm gì để được những thứ như vậy... Rất nhiều cái đáng để ghen tị với người khác trong cuộc sống này, mình tin chắc không phải chỉ mình có suy nghĩ vậy, mà chắc ai cũng vậy, ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt hơn một gia đình hạnh phúc hơn, tiền nhiều hơn...
Nhưng nếu như nhìn xuống một chút những người có hoàn cảnh éo le hơn mình, thì có lẽ mình nên trân trọng những gì mình đang có. Ít nhất thời điểm này mình cũng không còn lo lắng đến vấn đề tiền bạc nợ nần, mình cũng có một công việc rảnh rỗi hơn, lương cao hơn rất nhiều so với những người đó, mình còn có thời gian đầu tư cho bản thân, học này học kia, hay đọc sách, có thời gian để đi thể dục, có quyền chọn lựa ăn chay, có không gian riêng tư sau mỗi lần đi làm về. Còn người ta đến thời gian ngủ còn không đủ, không gian riêng tư còn không có, nhịn đói để con cái ở nhà được no.
Mình nói vậy không phải là để mình ỷ lại, mình không cố gắng phấn đấu tiếp, ngay thời điểm hiện tại mình cũng đang rất cố gắng từng ngày trau dồi bản thân, mặc dù cũng không thể phủ nhận có một vài yếu tố may mắn để đưa mình tới công việc hiện tại nhưng mình cũng đã nỗ lực rất nhiều mới có được.
Trong những cuốn tiểu thuyết mà mình đã từng đọc có một cuốn Hai Số Phận (Jeffrey Archer). Cuốn này khá là hay kể về 2 người 2 hoàn cảnh trái ngược, là Wladek( sau này là Abel) và Wiliam nhưng dần dần vượt qua số phận 2 người lại được gặp nhau, Wladek người này sinh ra còn dưới cả vạch xuất phát rất xa, nỗ lực được sống được no, Để được đứng ngang hàng với Wiliam thì Wladek đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng nếu ai đã từng đọc rồi sẽ biết, Wladek chỉ bắt đầu nghĩ tới việc học, nghĩ tới việc làm giàu khi mà đã đặt chân tới Mỹ lúc không còn sợ đói, sợ chết.
Vào năm 1948, Bác Hồ đã từng kêu gọi thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Không phải ngẫu nhiên lúc đó mà Bác lại đưa giặc đói lên đâu. Như vậy mình quay ngược lại một xíu về anh bạn Ấn Độ sáng nay mình vừa gặp ấy, như nhiều người nếu không biết câu chuyện của anh ta, sẽ nghĩ sao anh ta lại phải làm công việc ấy, sao dại thế, sao chấp nhận để bị người ta xỏ mũi phải nhịn nhục như vậy? Là bởi vì hoàn cảnh của anh ta như vậy. Bản thân anh ta nhẫn nhịn, đi chắt chiu từng đồng gửi về cho vợ cho con, thì đó đã là một sự thành công của anh ta. Vì xuất phát điểm của mình là đã no, còn của anh ta là không được no nữa. Ngược lại cũng có nhiều người hoàn cảnh tốt hơn, vì căn bản xuất phát điểm của những người đó hơn mình rất nhiều rồi, cố gắng như Wladek nỗ lực từng ngày, hay là sự cố gắng của anh bạn Ấn Độ, anh ta đã rất cố gắng để vợ con anh ta không bị đói, con của anh ta được no, để nó có cơ hội được học, thì đó cũng là một thành công của anh ấy mà mình đã rất khâm phục.
Mình viết ra câu chuyện này mình muốn tự nhác nhở mình hãy cố gắng thật nhiều nữa, trau dồi việc học để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, các bạn cũng vậy, hay cố gắng tốt hơn chính các bạn của hôm qua là được, đừng so sánh cái mình không có với cái người khác đã rất thành công làm gì. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhìn lên để phấn đấu, nhưng cũng phải nhìn xuống để biết ơn, cảm ơn tất cả các bạn, mình lại quay về với sự cố gắng của mình đây ❤️
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất