Một phụ nữ Ukraine ngồi bệt ở hành lang của bệnh viện. Chị ôm mặt khóc. 
Ai sẽ trả con lại cho chúng tôi?”, chị gằn giọng, nhìn vào ống kính của phóng viên, tay vẫn không buông bé trai còn sống sót. Hai đứa con khác của chị vừa mất do sập hầm trú trong đợt pháo kích của quân Nga.   
Cảnh tượng trên là một đoạn phim tài liệu 20 ngày ở Mariupol của phóng viên trẻ Mstyslav Chernov. Anh ghi lại những thước phim về quá trình sinh tồn của cư dân Ukraine trong khoảng 3 tuần đầu tiên (tháng 2 và tháng 3 năm 2022) khi quân đội Nga tấn công đô thị Mariupol cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 60 cây số.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố muốn chấm dứt “chủ nghĩa tân Phát-xít” tại Ukraine và “chiến đấu cho lợi ích, cho người dân, cho đất nước Nga”. Đó là những gì ông biện hộ cho “chiến dịch quân sự đặc biệt”. 
Mỹ và Châu Âu phản đối cuộc tấn công, nhưng có đến ⅓ thành viên Liên Hiệp Quốc giữ thái độ trung lập. Các học giả lại được dịp thi thố hiểu biết về chiến lược và địa chính trị. 
Đến đây, chúng ta biết giới chính trị quốc tế, vận hành bởi nhiều nhóm tinh hoa trong xã hội, nói gì về cuộc chiến Nga-Ukraine. Những quyết định của họ, trớ trêu thay, lại tác động trực tiếp đến hàng ngàn người dân Ukraine. 
Nhưng tiếng nói của thường dân Ukraine ở đâu? Phóng viên chiến trường Mstyslav Chernov giúp trả lời câu hỏi này. Không lý thuyết phức tạp, không biện giải chính trị sâu xa, chỉ có thước phim về các thường dân trải qua đớn đau của phận người, nhưng ở mức độ dữ dội nhất. 
Thứ thực, tôi vừa ăn snack vừa xem phim như thường lệ. Lúc xem đến phút thứ 10, tôi chẳng ăn nổi, cũng không dám xem tiếp. Cảnh phim quay đến một em gái nhỏ đang ngồi thu lu trong hầm trú thô sơ. Em nói với phóng viên: “Cháu không muốn chết. Cháu mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”. Rồi em òa khóc. 
Mong ước được sống của bé gái hóa ra lại quá xa xỉ ở Mariupol. Em Kyryl, 18 tháng tuổi, bị thương ở đầu do pháo kích. Ba mẹ bế thốc em đến bệnh viện. Các bác sĩ xúm lại, xốc điện, nhưng tay em chỉ buông thõng. Mẹ em ôm lấy chồng gào lên “Tại sao, tại sao?”, còn cô y tá lưng dựa tường, bất lực. 
Tử thần rình rập tất cả không riêng gì trẻ em. Một thai phụ đã qua đời cùng con của cô. Một ông cụ khóc cạnh xác cậu con trai. Thanh niên và người già nằm chờ ở phòng cấp cứu, cơ thể bê bết máu. 
Sau cuộc vây hãm Mariupol, ước tính hơn 20000 thường dân Ukraine đã thiệt mạng.      
Hóa ra, những người chủ trương vũ lực rêu rao chiến đấu vì đất nước nhưng lại thu mình trong cung điện khi mà ước tính 60000 thanh niên Nga đã bỏ xác trên sa trường. Nửa triệu con người chết hoặc bị thương từ cả hai phía. 
Hóa ra, “chiến dịch quân sự đặc biệt” chẳng phát hiện được tên Phát-xít nào cả. Nó chỉ để lại nấm mồ của phụ nữ, trẻ em, và hàng chục ngàn gia đình tan vỡ. 
Bạn nên xem phim này, một tiếng rưỡi thôi, nhưng có thể là chín mươi phút ám ảnh bạn đến cả giấc ngủ. Ám ảnh vì khi nhìn vào đôi mắt những người đau khổ vì chiến tranh, bạn nhận ra chuyện của họ vẫn có thể xảy đến với bạn, đơn giản vì đều chia sẻ thân phận con người. 
Chiến tranh sẽ chấm dứt nhưng câu hỏi vẫn còn văng vẳng: Ai sẽ trả con lại cho chúng tôi?