Em đi hết nửa thanh xuân rồi! Đã từng có người làm cho em cười, cũng từng có người khiến cho em khóc. Buồn thay, cuối cùng cả hai người họ lại không bước cùng em cho tới cuối cùng được. Em chỉ thắc mắc, vậy ai sẽ là người cuối cùng đây?
    Không phải cô đơn tới mức muốn tìm đại một bờ vai ai đó để dựa dẫm, cũng không phải ngông cuồng đến độ nhất định phải chờ một người khiến mình sống trong tột cùng hạnh phúc mới đồng ý ở bên. Em của hiện tại chỉ là muốn tìm được đúng người sẽ vì em mà ở lại, để không phải mất công hi vọng rồi lỡ dở, không phải tốn thời gian hẹn hò rồi lại học lãng quên.
    Có phải cô gái nào cũng phải bước qua đôi ba người rồi mới tìm được hạnh phúc đích thực cả đời mình? Em thì không mong mình là kẻ bất hạnh, đi hết tuổi trẻ cũng không tìm được đúng người, rồi cuối cùng phải chọn đại một ai đó vì "không còn trẻ nữa". Vì vậy, mong rằng người-được-chọn sẽ xuất hiện ở giữa chặng hành trình, cùng nắm tay em đi hết nửa sau của thanh xuân đầy tươi đẹp, kết thúc bằng một lời cầu hôn và một cái ôm mãn nguyện, có như vậy thì bao nhiêu tổn thương em chịu trong những tháng ngày đầu của thanh xuân cũng chẳng còn đáng để bận lòng nữa.
Beta