Buôn Mê Thuột đón em bằng một buổi sáng dịu nắng. Trời không chói chang, trong cơn gió nhẹ có chút hơi nước, đó là cái cách em hay nói khi cảm nhận sắp có một cơn mưa. Và quả thật. Cơn mưa kéo đến khi em đang đi bộ đến một quán ăn gần khách sạn.
Âm u và ẩm ướt. Mà sao em thấy trong tim mình có nắng, tươi mới và tràn đầy.
Em thấy hạnh phúc và yêu đời quá đỗi !
Rồi em tự đặt câu hỏi, ai sẽ viết văn điếu cho em. Lạ thay. Khi đang yêu đời và tha thiết sống thì người ta vẫn có thể nghĩ đến một chuyện buồn. 
Chắc có lẽ vì yêu đời quá nên người ta cũng thắc mắc rằng đời có yêu mình không. Với em, lời yêu đó sẽ được gửi gắm bằng văn điếu, dù cả cuộc đời một con người không thể gói gọn trong một, hoặc một vài trang giấy qua cảm nhận của ai đó được, em biết chứ, biết rất rõ, nhưng em vẫn có một chấp niệm kỳ cục rằng văn điếu là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó như một hạt giống trông có vẻ xấu xí nhưng chứa đựng nhiều điều tốt đẹp, đang chờ được ươm mầm và sẽ lại trổ hoa ở một miền đất mới. Nó là minh chứng cho một kiếp người đã từng sống tại nơi đây. Là những dấu yêu đã từng tồn tại, chân thật và kỳ diệu. Là hiện thân của một đặc ân, hay thử thách, hoặc cả hai, chính là được làm người. 
Tháng trước, trong một bữa ăn tối với đồng nghiệp cũ, anh Mạnh hỏi em sao có thể can đảm bỏ lại sự nghiệp chỉ để lên Măng Đen làm Tình nguyện viên, trong đầu em bật ra một câu trả lời thành tiếng mà không đắn đo hay cân nhắc quá lâu.
“Em sợ không kịp làm những điều mình muốn trước khi chết”.
Bây giờ nghĩ lại, em thấy câu trả lời của mình hơi đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ em nghĩ nó rất bình thường trong khi mọi người ném cho em ánh nhìn hoang mang và dè dặt. Chứ cái chết không đáng sợ. Sao phải sợ một điều rất đỗi tự nhiên mà bất kỳ sinh vật nào cũng phải trải qua.
Dạo gần đây em cứ có cảm giác thời gian của mình sắp cạn. Theo đúng nghĩa đen. Hay phước báu của em trong thời gian qua đã đủ tinh lực để giờ đây đơm hoa mà những nguyện ước của em đã dần trở thành sự thật.
Em thấy mình được yêu thương. Nhiều đến mức chỉ cần ngồi im nhìn nắng chiếu qua kẽ lá, rung rinh trong tiếng gió lao xao cũng đủ làm em thấy hạnh phúc lấp lánh. Đâu đó vẫn còn vài nỗi buồn dâng lên, nhấp nhô như những đợt sóng trong lòng, nhưng em vẫn thấy đời này thật đẹp.
Rồi em lại chợt nghĩ. Và nhủ thầm trong lòng. “Nếu có biến tan, xin hãy để con được biến tan thật nhẹ nhàng nhé vũ trụ ơi !”
Đó là điều mà ai cũng mong cầu.
“Và còn một điều nữa …” Em tiếp tục tự nói. “… vì con vẫn là một con người bình thường với tâm tham chưa thể chế ngự, xin vũ trụ hãy cho phép con được nghe văn điếu của mình”.
Dù em không biết ai sẽ sẵn sàng làm việc đó. Việc viết và đọc văn điếu cho em.
Họ sẽ viết gì. Em sẽ nghe được những gì. Em chỉ biết rằng. Từ đây đến lúc đó, em vẫn sẽ yêu đời như hôm qua và hôm nay.
Trên đầu em, nắng vẫn đang chiếu qua những kẽ lá và gió vẫn xào xạc bên tai.
Đời vẫn đẹp lắm. Đời rất đáng để yêu mà.
Buôn Mê Thuột 15.08.23