Tôi là F0 . Sau một thời gian làm ăn bươm trải trên hà nội phồn hoa tôi đã bị dính covid và thành F0 . Về nguồn lây thì tôi cũng chưa biết chính xác là ai tại vì tôi tiếp xúc cũng nhiều người , chỗ làm việc , quán cơm , sân bóng chuyền , shop quần áo …
Sáng ngày 2/3 là tôi cảm thấy đau người , lưng rã rời , người nóng ran , đau đầu nên tôi nghĩ là làm việc gì đó quá sức thôi nhưng không phải vậy . Đến trưa thì người như bị lả đi vậy , chán ăn , bắt đầu có đờm , thỉnh thoảng ho . Lúc đấy tôi nghi mình bị F0 rồi mà chiều tôi cũng có ca làm ở kho nữa nhưng mà người như này thì làm ăn gì , đi đứng thôi còn khó chứ nói gì đến làm việc nên đã nhờ một đứa bạn làm hộ . Đương nhiên tôi vẫn chấm công và bạn tôi làm , khi nào nhận lương thì tôi sẽ banking sau . Cả chiều hôm đấy tôi chỉ có ngủ và ngủ , cứ xê dịch người tí là lại đau , khó chịu thực sự luôn . Làm đến tầm 18h là hết việc nên tôi được về sớm , ngồi trên xe mà người cứ bị lả đi , không còn chút sức sống nào . Trên đường về rõ ràng tôi có nói là ; “t cũng đi ra quán bún đậu với chúng m nhưng chỉ uống nước thôi chứ không ăn” mà không hiểu nghe kiểu gì mà chúng nó lại đưa về nhà :)) . Thế là lại vòng lại qua quán bún đậu , ăn xong thì tôi có rẽ một hiệu thuốc để test covid , sau một hồi ngoáy mũi các thứ thì nó hiện 2 vạch :)) , đậm vl , thôi toang rồi . Thế là tiện thể mua thuốc ở đó luôn . Nếu trừ 3 que test đi thì tiền thuốc khoảng 5l :(( , đau ví thật sự . Chỗ trọ tôi thì vài ngày nữa đám bạn của bạn tôi nên rồi nên tôi dự tính khỏi xong sẽ di cư qua chỗ khác luôn chứ tính cả tôi thì rơi vào tầm 5-6 người rồi , trọ rộng thì rộng thật nhưng giường , chăn , wc và nhà tắm thì không đủ được nên có lẽ khỏi bệnh thì tôi sẽ qua bên bạn tôi để ở . Đến trưa nay sau khi uống hai lần thuốc thì cũng đã đỡ nhiều rồi , người vẫn đau nhưng cũng đỡ sốt đi và không đau đầu nữa rồi . Mong sao nhanh khỏi bệnh còn được tái hoà nhập với cộng đồng để còn đi đánh bóng chuyền nữa chứ :)) . Nay là 4/3 , ngày thứ 3 từ khi bị dính covid , sau một vài ngày uống thuốc và nghỉ ngơi thì cũng không còn biểu hiện gì của F0 nữa trừ đau lưng . Sốt , đau đầu , mệt mỏi hầu như đều biến mất chỉ còn sót lại mỗi đau lưng . Bữa sáng của tôi bao gồm : 1 gói xôi gấc và 2 quả trứng vịt lộn , ăn xong thì ngồi uống thuốc rồi xem phim để bớt chán . Dạo này thì tôi đang cày : “ mùa hè dấu yêu của chúng ta “ , tôi mới xem được 8/16 tập của bộ này , cá nhân tôi thấy thì nó khá hài hước , lãng mạn tuy vẫn có đôi chỗ hơi sến súa . Xem phim đến trưa thì tôi nhờ đứa bạn mua cơm về giúp . Dạo gần đây thì tôi không còn thích ăn cơm quán như hồi trước nữa , do tôi đang bị covid nên chán ăn hay ăn mãi một món , một thực đơn nên đâm ra muốn đổi món ? Không biết nữa , có lẽ là cả hai chăng . Chiều tối thì mình có đi bộ ra trung tâm thể thao để chơi bóng chuyền và các bạn biết gì không ? Trên đoạn đường đi mình rất đau chân và phải liên tục xỏ lại dép , một đôi dép rẻ tiền được mua với giá 100k thì cũng không quá ngạc nhiên khi bị đau chân . Trước giờ đi dép tôi cũng ít khi bị như vậy dù là đôi rẻ tiền hay gì đi nữa nên khi đi mua tôi cũng không để tâm cho lắm . Từ nay có lẽ tôi phải cân nhắc trước khi mua dép rồi . Quay lại chủ đề chính thì tôi đến đó vào khoảng 16h10 , khá sớm , lúc có cũng chẳng có mấy người nên tôi có nghịch chút cho đỡ chán , lúc sau thì bụng đói quá nên tôi có ra ngoài và oder ngay một suất cơm 20k ở một tiệm bình dân gần đó . Phải nói là tiệm đó chán thật sự , đồ ăn thì ít món , nguội , không được ngon cho lắm , tiệm thì tồi tàn , có 2 cái bàn được ghép vào nhau , không gian cũng bí bách . Khi mà tôi xin canh và nước mắm thì cho được một chút nước mắm , nước canh thì thực sự là không có lần 2 luôn … Quán này cho tiền tôi cũng không quay lại , thật sự thì theo ý kiến cá nhân tôi thì quán đó làm ăn không ra gì , chắc không trụ được lâu đâu . Ăn xong thì mấy bạn ở chỗ nào đó cũng ra treo lưới và khởi động bóng , lúc đầu tôi nghĩ chắc là mấy đứa lần trước mình đánh cùng thôi nhưng thấy mấy đứa là lạ với ai cũng biết đập tuy không mạnh nhưng cũng gọi là có lực thì tôi cảm thấy tự ti , trình độ hiện tại của tôi giờ không thể chơi ở một sân nào cả , thế là đành ra một góc ngồi xem .
Được một lúc thì trời có cơn mưa thế là phải tự đi bộ về , vừa đi vừa ngẩn ngơ , suy ngẫm : “ mình như vậy có thảm hại , yếu đuối quá không nhỉ ? “ đến một trận đấu của môn thể thao mà mình đam mê cũng không dám xin vào sân mà chỉ dám đứng ngoài quan sát thì bao giờ mới khá lên được ? Liệu tôi sẽ quan sát cả đời ư , sẽ ngắm nhìn , đọc , theo dõi cuộc đời người khác thôi ư ! Hay sẽ vươn lên để trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của mình , ai cũng phải ngước nhìn . Lựa chọn là ở tôi , cố gắng từng việc nhỏ sẽ tạo lên kết quả lớn , 80% lợi ích bạn nhận được đến từ 20% nỗ lực bạn bỏ ra . Cố lên tôi ơi .
Hôm nay tôi định bỏ không viết đâu nhưng không hiểu thế nào lại ngồi dậy và bắt tay vào viết từng chữ , từng dòng . Thật may vì tôi đã chiến thắng được bản thân dù chỉ là khoảng khắc :3