Cậu bảo “ Dừng lại đi, chúng ta không hợp nhau rồi."

No automatic alt text available.

Đấy là câu tin nhắn cuối cùng của cậu nhắn cho tớ trong một khoảng thời gian dài.
Ngày đấy tôi thích cậu đến mức có thể vì cậu mà không ngại đường xa để về gặp mặt cậu. Tớ nhớ rõ, cái ngày mà tự nhiên tớ nhớ cậu đến cồn cào, bụng dạ không yên. Giống như việc con người ta đã bị bỏ đói lâu ngày vậy, chỉ muốn nhanh chóng tìm được một cái gì đó để ăn cho vơi đi cơn đói. Mà tớ thì cũng vậy, tớ nghĩ đủ cách để dằn nén nó nhưng rốt cục phải gặp cậu vẫn là điều tớ muốn nhất.
Thế là, tớ xách xe mà chạy về với cậu.
Xui thay, hôm ấy trời lại đổ mưa. Mưa không lớn lắm nhưng cứ văng vẳng từ giờ này qua giờ khác, tạo nên cái cảm giác lạnh buốt ở khắp người tớ. Mấy cơn gió đằng trước như đã biết trước cứ thế mà vả vào người tớ xuyên suốt đoạn đường tớ về, hệt như một người bạn đường tri kỷ vậy. Chẳng hề bỏ rơi tớ một lúc nào cả, dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ, miễn là tớ còn cầm lái, xe miễn còn lăn bánh.
Tớ nhớ cậu, nhớ vòng tay của cậu, nhớ đôi tay xinh đẹp của cậu đặt trên môi tớ, nhớ cái cách mà cậu và tớ hôn nhau, tớ nhớ vào cái ngày rất buồn mưa rơi như muốn đập tan cửa sổ thì cậu ôm tớ và khóc. Tớ nhớ cậu, thế nên tớ chạy liền một mạch gần năm tiếng để về thăm cậu, không dừng lại, không nghỉ ngơi. Tớ chạy như một con thiêu thân được nhìn thấy ánh sáng, một thứ ánh sáng ấm áp bảo với tớ gần “Ráng lên, ráng lên tí nữa, đừng dừng lại, mọi thứ mày làm sẽ được đền đáp, mày sẽ được như mày muốn.” Đấy, nó bảo với tớ như thế với một giọng nói rất ấm áp, cứ vang dội bên hai tai tớ không thôi !.
Tớ chạy về, gần tới, điện cậu, cậu bảo “Tớ bận rồi, chắc giờ không gặp được.”
Cậu biết không hả ? Lúc đấy tớ gần như chết lặng, chỉ còn tiếng nhịp thở của phổi và tiếng xe cộ hai bên đường, nếu được tớ muốn tắt hẳn cái tiếng thở ấy, tim tớ đập liên hồi, cộng thêm cái cơn mưa chết tiệt hồi nãy nữa làm tớ muốn nằm xuống tại chỗ, mặc kệ chuyện gì có thể xảy ra. Tớ đã không còn chút sức lực, suy nghĩ trong tớ dần biến mất, rồi khung cảnh xung quanh tớ cũng mập mờ, lúc rõ lúc không rồi dần biến mất hẳn.
Không hiểu sao lúc đó tớ không hề trách cậu, cũng không muốn làm phiền cậu, cứ nghĩ đó là một chuyện gì đó phải xảy ra và hiển nhiên trong tớ vậy. Thế là tớ lủi thủi chạy đi tìm nhà thằng bạn để qua đêm và sáng về, mà phải có sớm gì đâu gần nửa đêm rồi. Lúc đấy hoạ may lắm mới được thằng bạn cho vào ngủ mà nó cứ trách tới trách lui. Còn cậu, chắc đang vui vẻ với ai đó. Tớ nghĩ vậy, với một ai đó không phải tớ.
Mà nghĩ, cậu có bao giờ yêu tớ đâu, một câu nói tình cảm trong mấy năm qua tớ có thể nhớ được tất. Bởi, nó rất ít, ít đến mức chưa đầy một bàn tay đấy cậu ạ.
Giờ thì cậu có người mới rồi, nghe đâu cũng hạnh phúc. Thế là tốt rồi, miễn cậu đừng quá ích kỷ với bản thân mình, ích kỷ với mọi người là được. Mở rộng lòng mình, tớ chắc là cậu làm được đúng không ?
Tớ chợt nhớ đến lời bài hát 24-25 của King Of Convenience, :
She'll be gone soon
You can have me for yourself
She'll be gone soon
You can have me for yourself.
Thế đấy, hẳng là ai rồi cũng sẽ gây tổn thương cho nhau, bằng cách này hay cách khác mà thôi.
No automatic alt text available.