Ai rồi cũng phải chết
Ai rồi cũng phải chết. Cái chết là điều tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Ừ rồi chúng ta cũng sẽ chết, nhưng chúng ta chẳng thế...
Ai rồi cũng phải chết. Cái chết là điều tất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Ừ rồi chúng ta cũng sẽ chết, nhưng chúng ta chẳng thế nào biết được chúng ta sẽ chết như thế nào, hay lúc nào sẽ chết? Có thể chỉ trong 1 hay 2 phút nữa thôi sẽ có người ra đi, người đó có thể là bất kì ai. Chết thì có muôn vạn , chết từ khi còn nằm trong bụng mẹ, chết khi tai nạn, chết khi, chết vì tai nạn giao thông, chết khi còn là phôi thai, chết vì tai nạn nghề nghiệp, chết vì xích mích, và có hàng tá cách chết khác.
Trong thần thoại Hy Lạp, chúng ta có Hades, một vị thần cai quản địa ngục song đó là thần Zeus cai quản bầu trời và Poseidon cai quản biển cả. Theo thần thoại Hy Lạp, địa ngục nơi mà Hades cai quản, là một nơi tối tăm, lạnh lẽo, nơi đây không một tia nắng lọt vào, không một ánh trăng soi tới, không có cuộc sống tưng bừng, náo nức, ấm cúng, nhộn nhịp như của thế giới Olympus và thế giới loài người trên mặt đất phì nhiêu. Khi chết con, linh hồn con người sẽ xuống địa ngục và chịu phán xét bởi Minos, Rhadamanthus và Aeacus. Các thẩm phán số phận của các linh hồn dựa trên việc họ làm khi còn sống. Và nếu các linh hồn có ý định trốn thoát thì họ sẽ phải đối mặt với con chó 3 đầu Cerberus.
Trong thần thoại Ai Cập, có một vị thần mang tên là Anubis, và được coi là vị thần của cái chết. Ông được coi là người canh gác những linh hồn. Ông cũng tham gia quyết định mức độ tốt xấu của linh hồn nhờ vào quá trình cân quả tim của người ấy với một cộng lông đà điểu. Nếu linh hồn nào có trái tim nhẹ hơn thì sẽ được coi là một linh hồn tốt, và ngược lại nếu linh hồn nào có trái tim nặng hơn cộng lông thì sẽ được coi là linh hồn xấu. Và một người cũng làm tương tự là Ammit, nếu trái tim nào nặng hơn lông đà điểu thì bà sẽ ăn nó thay vì phán xét.
Hãy cùng quay trở lại thứ gì đó gần gũi với chúng ta hơn nào. Phật giáo, trong Phật giáo thì khái niệm về cái chết cũng rất khác, Phật giáo quan niệm cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp, một hiện tượng hay biến cố trên dòng tiếp nối liên tục của sự sống. Phật giáo đã khẳng định chết không phải là hết mà sẽ tiếp tục tái sinh dưới các quy luật nhất định, để đi sang kiếp sống mới. Linh hồn chúng ta sẽ được uống canh Mạnh Bà và sẽ được phán xét vào cõi nào trong trời đất.
Không phải linh hồn nào cũng là tốt, khi một người chết oan thường khó lòng buông bỏ chấp niệm, vẫn còn lưu luyến trần tục oán hận thế gian do đó sẽ tìm cách ở lại trên dương gian. Có thể vì những ai oán mà các linh hồn oan khuất sẽ làm một số điều sai trái hoặc không chịu luân hồi.
Có thể thấy, trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau chúng ta đều có những quan niệm về cái chết khác nhau, không ai giống một ai.
Chết có đáng sợ không?
Chết mà ai không sợ chứ. Tôi, bạn, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một nỗi sợ chết, sợ một hôm khi ra đường thì chẳng may gặp tai nạn. Tùy theo cách bạn chết, sẽ có những cái chết rất nhẹ nhàng và cũng có những cái chết rất đau đớn, nó không chỉ đau đớn về thể chất mà còn gây ra cho những người thân một nỗi đau tinh thần. Đôi khi cũng có nhiều cái chết rất "lãng xẹt". Chẳng một ai mà biết thật sự sau cái chết là gì, và cũng chẳng ai làm một tour về cõi âm rồi quay lại trần gian để viết sách, làm vlog, hay đăng tiktok. Để nói về cái chết thì có lẽ sẽ mất cả ngày. Cứ cho là bạn không sợ chết đi nhưng đâu ai tránh được cái chết, còn nếu bạn sợ chết thì hãy sẵn sàng đối mặt với chúng đi. Chúng ta không tham vọng như mấy tên phản diện trong phim, chúng ta không muốn bất tử, cái giá của sự bất tử của bản thân là chứng kiến những đời con đời cháu qua đời trước mình.
Cứ cho tuổi thọ trung bình của tất cả mọi người trên thế giới này là 80. Hầu hết chúng ta dành 18 năm cuộc đời để đến trường và cứ cho là đại học hết 4 năm. Vậy là đã hết 22 năm, bạn còn 58 năm, chúng ta thường sẽ kết hôn ở tuổi 30 và 32 có con, sau đó bạn đi làm, cày ngày cày đêm đến 60 tuổi là nghỉ hưu và trước khi nghỉ hưu bạn nghe tin ba mẹ bạn qua đời cùng một lúc, bạn đau khổ nhưng rồi cũng vượt qua, bạn nhìn lại chỉ còn 20 năm nữa thôi. Bạn bắt đầu già đi, sức khỏe thì giảm sút, nhưng bù lại bạn có rất nhiều thời gian và tiền bạc, và con bạn thì 28 tuổi, nó có sức khỏe nhưng chưa chắc có sự nghiệp ổn định. Bạn quyết định cả gia đình sẽ đi chơi xa, hưởng thụ để bù lại những ngày bạn đi cày. Sau buổi đi chơi, vì có quá nhiều tài sản và muốn để lại cho con trai, và cũng thật may bạn cũng chỉ có một đứa con trai. Hai năm sau, bạn tỉnh dậy và nhìn con cháu sum vầy, bạn yêu mấy đứa cháu lắm, và cứ như thế bạn sống tới tuổi 79 gần 80. Bạn giờ đây chỉ còn một năm nữa, bạn giờ đây đã thật sự già yếu và đang nằm trên giường bệnh, bạn nhìn xung quanh và thấy được những người bạn rất yêu quý, những đứa cháu, đứa con trai, con dâu, đứa em trai bạn yêu thương hồi nhỏ, những đứa em họ mà bạn lâu rồi không gặp, và kể cả những đứa bạn dù già nhưng vẫn đếm thăm bạn. Bạn nở một nụ cười cuối, đồng hồ điểm đến 12h đêm, bạn ra đi ngay trong ngày sinh nhật của bạn, mắt bạn sụp xuống, mọi thứ dần đen đi, tiếng mọi người nói chuyện dần dần nhỏ lại, và rồi một thước phim được tua nhanh, nó cho bạn xem những kí ức của bạn khi còn sống. Và mọi thứ đều đen xịt, chẳng còn lại gì cả.
Nếu bạn sống được một cuộc đời như thế thì xin chúng mừng, bạn rất may mắn khi mà được sống một cuộc đời mà ai cũng mong ước, bạn chẳng nghĩ tới chuyện chết, bạn cũng chẳng chứng kiến nhiều mất mát, và bạn được chết một cái chết nhẹ nhàng nhất, ít đau đớn nhất. Có rất nhiều người khi sống đều trải qua những mất mát, đau thương, có người mất mát nhiều và cũng có những người mất mát ít.
Tôi
Bản thân tôi đã 3 lần suýt nữa thì gặp tử thần.
Tôi nhớ hôm ấy tôi chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi, do điện thoại Nokia của mẹ tôi hết pin nên đã lấy cục sạc để sạc pin, nhưng không hiểu sao bằng cách nào, tôi lại thọc hai ngón tay của tôi vào ổ điện, tôi ngã ra sàn nhà, tiếng choáng kèm theo một màn đêm kéo dài, tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm ở trên giường, tôi không chắc đã bao lâu trôi qua.
Lần thứ 2 là năm tôi lớp 4, tôi được trường chọn để đi thi hội khỏe phù đổng. Lúc vào sân đá, có một pha mà làm tôi nhớ đến bây giờ, cụ thể tôi lấy thân mình để che hậu vệ bên kia để nó mất tầm nhìn và rồi đồng đội sút một cú thật mạnh vào ngực, một thằng gầy gò ốm yếu như tôi thì khó có thể chịu được cú sút đó lắm, thế là tôi gục xuống sân, miệng thở hổn hển, mắt thì từ từ đóng lại, và một lần nữa tiếng choáng hiện lên trong đầu tôi, tôi cứ tưởng như tôi đã chết rồi, nhưng rồi tiếng choáng ấy biến mất và tôi cũng nghe được lại nhưng mọi thứ đều vô cùng nhỏ, tôi cũng thắc mắc tại sao trọng tài vẫn không thổi còi mà cho trận đấu tiếp tục, chẳng ai quan tâm tôi mọi người chỉ chăm chăm theo dõi trận đấu, cũng rất may là có thầy tôi, thầy ấy la lên và đỡ tôi, thầy làm mấy động tác mà tôi cũng không biết rõ nó là gì nữa.
Lần cuối cùng là do thằng bạn thân, tôi cũng tin tưởng nó lắm, nó chạy xe cũng được lắm, nhưng mà hôm ấy thì không. Nó đang chạy bình thường, chạy sau một chiếc xe tải, sau một hồi nó vượt mà không chịu quan sát, kết quả là một chiếc xe tải khác đang lao thẳng vào phía chúng tôi, nó nhanh trí lách qua bên làn đường bên phải liền. Tôi lúc ấy chửi nó rất nhiều, hôm ấy tình bạn của chúng tôi cũng không được bền cho lắm.
Hai năm trước, khi nghe tin bà ngoại mất, mẹ tôi shock và buồn lắm, bà vừa kìm nén nước mắt vừa chuẩn bị đồ, nhưng không may vì dịch covid nên cả gia đình không có cơ hội để làm đám tang cho bà ngoại, cả dòng họ bên ngoại phải nhờ người dì ở chung với ngoại để làm đám tang online. Tôi vẫn nhớ lần mẹ vừa khóc vừa niệm phật cho bà ngoại, mẹ tôi nén nỗi đau ấy lại nhưng dường như không thể. Mãi cho đến khi hết dịch, chúng tôi mới có cơ hội thấp hương cho bà ngoại. Tôi vẫn nhớ những lần về quê và ngủ chung với bà, tôi vẫn nhớ những lúc bà còn minh mẫn, và tôi cũng nhớ cái lần mà tôi về thăm bà thì bà đã bị alzheimer, bà chẳng thể nhớ ai cả, giờ thì những cảm giác ấy mãi mãi không còn nữa.
Chúng ta chỉ sống được một lần trên đời, hãy trân quý cuộc sống, nếu muốn làm điều gì thì đừng do dự, hãy làm nó ngay đi, đừng nhìn nó và rồi lại bảo" Giá như!" Hãy sống thật tốt, đừng để những ham muốn trần tục hủy hoại cuộc đời chúng ta. Tôi cũng như các bạn cũng hai chữ " Giá như!" Tôi từng nhiều lần nghĩ lại những chuyện tôi chưa từng làm, chưa từng làm vì không phải là tôi không thể, mà là tôi không đủ can đảm. Vì vậy sống trên đời đừng chần chừ. Và nhớ là hãy thật yêu thương bản thân của mình nhé!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất