Khi đâu đâu những ông bố bà mẹ vẫn hãnh diện rêu rao rằng con họ ngoan ngoãn không hề nói tục và dành những lời miệt thị cho những cô cậu nói tục ngoài kia. THÌ... 
- Nói tục có nói lên bản chất con người?
Mình khẳng định là không. Nhưng từ “không” của mình được áp dụng với tất cả trường hợp cũng như tất cả mọi người. Với bàn thân mình, mình quan niệm nói tục chỉ muốn nhấn mạnh câu nói hơn và mang một màu sắc không quá nghiêm trọng trong câu nói. Những câu giao tiếp thường ngày với bạn bè diễn ra tần số nói tục một cách vừa phải nhưng không đến mức đi đâu cũng văng tục chửi bậy. 
Những con người ngoan hiền trong mắt bố mẹ kia có chắc khi ra đường họ không là anh này chị nọ đầu gấu trấn lột... Và mình hiểu trong trường hợp nào mình mới được vui vẻ quá trớn như vậy, mình biết điểm dừng của mình ở đâu để cư xử hợp lý.
Quan điểm mình rõ ràng, mình không hợp với những con người giả tạo bạn bạn tui tui. Và đám bạn mình cũng chẳng ai cư xử đến mức thái quá để mình kì thị việc văng tục để họ đưa ra mà đàm tiếu
Chúng ta, nên dừng lại việc hoài nghi và phán xét người khác thông qua những gì chỉ đánh giá được một mặt phiến diện. Ai ai cũng có mặt tích cực để phấn đấu, đừng vì một chút cay đắng của bản thân mình mà đánh đồng lên họ. Đâu phải dễ dàng để bỏ ngoài tai định kiến xã hội, bớt sân si được ai thì hãy cứ im lặng, đừng để sự lạc hậu của mình ảnh hưởng đến người khác.