The fairy dust fell over all of us.
(Image from "Project Fey")
“Cô nàng FA, hãy chuẩn bị đón nhận tình yêu lớn lao của cuộc đời mình. Những dấu hiệu sau đây sẽ chỉ dẫn cho ngươi: Nước, màu đỏ bao quanh, số 3 hộ mệnh và ngập tràn năng lượng tỏa ra từ viên đá hắc diệu”.
Đó là lời tiên tri được đưa ra trong chuyên mục “Bói bài”, thuộc cuốn tạp chí mang tên “Thuật chiêm tinh dành cho phụ nữ”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm bối rối biết bao con người… Nhưng rồi 23 lá bài tarot với hình ảnh của mèo, côn trùng hay hoa cũng chìm vào quên lãng. Những lời dự báo về tương lai dựa trên kiến thức chuyên môn "khoa học bói bài” cũng chẳng còn ai thèm quan tâm nữa. Hãy tìm đọc cuốn tạp chí số đặc biệt nhân dịp Valentine này, để nhận được câu trả lời cực kỳ cụ thể mà cũng vô cùng mờ mịt về đường tình duyên của bạn !!
Chàng trai mặc underwear màu đỏ tại bể bơi, đội mũ có chữ số 3, đeo dây chuyền hình trái tim màu đen sáng loáng? Không. Anh ta đã có nhẫn cưới và khi Eloise bắt gặp anh ta trong phòng gửi đồ, anh ta đang ôm hôn một cô gái tóc nâu.
Hay là, anh chàng cứu hỏa với nụ cười "đứng tim", số 3 trên lưng áo đồng phục đang mặc? Dĩ nhiên, một anh lính cứu hỏa luôn mặc trang phục đỏ-đen và điều khiển dòng nước… Cũng không phải. Vì nụ cười của anh ta được dành tặng cho... một anh chàng đẹp zai khác, phía sau Eloise trong đám đông, đang tham gia vào công tác cứu hỏa.
Hay một gã bảnh trai ga lăng trên xe bus, khăn quàng cổ màu đỏ với 3 quả cầu len bay phấp phới, tay cầm chai nước lọc và mái tóc đen tuyệt diệu – rơi đúng vào tầm mắt của Eloise một cách sét đánh? Cũng không nốt. Tình yêu lớn lao của Eloise không thể là một kẻ móc túi hèn hạ, dịu dàng, tươi cười niềm nở và quét sạch tài sản của những cô sinh viên ngây ngô, "mẫn cảm" với tình yêu.
- Nhỡ tớ không thể chạm tới điều đó thì sao hả Leonard?
- Chạm tới điều gì cơ?
- Tình yêu lớn lao của đời tớ !!
- Nhưng sao cậu lại nói thế?
- Tớ đã thử làm mọi cách. Những đối tượng mà bạn bè giới thiệu, những buổi tiệc đêm, băng ghế trường Đại học, những địa điểm gặp gỡ hẹn hò…
- Thế cậu nghĩ, trò bói bài ngu ngốc, nằm trong một cuốn tạp chí ngu ngốc có thể giải quyết vấn đề tình cảm của cậu và đem tới cho cậu tình yêu lớn lao à?
- Này nhé, thứ nhất, trò bói bài và cuốn tạp chí đều không phải những thứ ngu ngốc. Có lẽ chúng hơi phi lý, cậu chỉ có thể nói vậy thôi. Mà tình yêu đâu nhất thiết phải đi đôi với lý trí? Thứ hai, tớ biết rõ, mấy lá bài không thể tạo nên cuộc đời tớ, là do tớ quyết định cuộc sống của mình. Chúng chỉ gợi ý cho tớ một lối đi, còn đi theo hay không là quyền của tớ. Cuối cùng, thưa “Quý-ngài-nghiêm-túc-và-thực-tế”, chẳng có gì là ngẫu nhiên hết, tớ tin rằng quẻ bói này xuất phát từ một cơ duyên nào đó cụ thể.
- Cơ duyên nào?
- Tình yêu lớn lao của tớ sẽ có màu đỏ, nước, con số 3 và đá hắc diệu. Tớ chỉ cần móc nối những dữ kiện này theo một cách khác thôi.
Leonard - hàng xóm tầng dưới của Eloise, người phục vụ quán bar ban đêm và thi thoảng đi học vào ban ngày - nhìn cô một cách đầy nghi ngờ…
- Nếu cậu đã nói vậy thì đành chịu.
Leonard khẳng khái trả lời, sau đó tiếp tục lau chùi cốc chén, phục vụ những khách hàng khác.
Và rồi ngày Valentine cận kề, thật đau đớn nhưng không tránh nổi. Eloise vẫn không tìm thấy tình yêu. Cô đi dạo hàng giờ trong công viên những ngày trời mưa, thở dài não nề trước những cuốn sách viết về những chuyến đi xa, nhẹ nhàng lật mở những tác phẩm dày cộp viết về biển cả ở thư viện, xúng xính trong chiếc váy màu xanh blue dài sát người và đi tới những hộp đêm. Mỗi khi những dấu hiệu xuất hiện, mỗi khi cô nhắm được một chàng trai có thể phù hợp với cô, trái tim cô lại đập loạn nhịp, để rồi lại thất vọng trong ít phút tiếp theo… Người thì đã "có chủ", kẻ thì không đẹp zai, chưa đủ hoặc quá nhiều,…
Buổi tối hôm Valentine, vài tiếng đồng hồ trước nửa đêm, Eloise vẫn FA. Nở một nụ cười không cảm xúc, cô thừa nhận mình thất bại. Năm nay, FA vẫn không chịu buông tha cô. Thôi kệ ! Cô quyết định ra ngoài cho thay đổi tâm trạng. Cô ngồi gục xuống, giữa nửa đêm, ngay trước quầy bán hàng của cậu bạn, sau khi đi quẩy điên cuồng cùng hội Eva. Ánh mắt xa xăm, mất hút vào ly cocktail hồng và xanh, ngẫm nghĩ về quá trình ươm mầm hạt giống tình yêu của mình.
- Đúng là tớ bị nguyền rủa mà, Leonard !
- Đâu có, cậu chỉ FA thôi. Khác chứ.
- À rồi, được lắm. Cậu không cần phải nói lời cay đắng như thế đâu. Cứ làm như cậu không FA suốt hơn 2 năm qua ý.
- Không, tớ có phương pháp khác để tìm thấy tình yêu lớn lao của mình.
- Cách nào? Đi làm xong về ngủ và hôm sau tiếc nuối?
- Không, đơn giản là tớ không tìm kiếm.
Eloise ngẩng đầu, nhíu mày, bắt gặp nụ cười ma mị của bạn mình. Xung quanh, mọi người đã về hết, quán bar vắng hiu. Đồ gỗ và thủy tinh dùng để trang trí được tô điểm bằng những vệt màu cam. Âm nhạc bỗng nhiên trở nên êm ái, ru rương. Đầy tò mò, cô quan sát Leonard lấy ra thứ gì đó dưới gầm bàn, tiến lại phía cô. Cô mở to mắt và nhận ra món đồ đặt trước mặt mình.
- Tớ thì, tớ sẽ thử chớp lấy cơ hội của mình. Sau tất cả, ai mà biết?
Trước mắt Eloise là một chiếc ly dùng để đựng nước ép trái cây. Leonard đổ nước vào đó. Eloise không thể rời mắt vì tò mò, anh bạn tiếp tục thả vào 3 viên đá nhẵn bóng, màu đen rực rỡ. Với nụ cười nho nhỏ trên môi, Leonard gắn thêm một quả dâu tây màu đỏ. Rồi đẩy ly nước tới cho cô… Eloise mất vài giây để định thần giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang... Có một chàng trai ngày nào cũng kiên nhẫn lắng nghe cô kêu ca than vãn, người đang đứng ngay trước mặt cô, cố tình mặc chiếc áo T-shirt màu đỏ với dòng chữ: Happy Valentine’s Day. Cô bật cười và ngả vào vòng tay anh ấy. Một nụ hôn dành cho Saint Valentine của cô ngày hôm nay, biết đâu là cả cuộc đời. Cô không thắc mắc gì nữa, cô trân trọng khoảnh khắc này, một lần. Cuối cùng thì, đúng vậy, đã có một lần.
Ai mà biết?
Truyện dịch từ web "Short Édition" của Pháp. Link gốc dành cho các bạn cần đọc: http://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/qui-sait-4