Vậy là mình chia tay, ngày hôm qua.
Mình nói ra tất cả những gì còn khúc mắc ở trong lòng.
Nhưng, có ai chia tay mà không buồn đâu....
Có những hôm ở nhà một mình, em ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, rồi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, cũng có đôi khi nhớ nhiều đến quằn quại... nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vì mình chia tay nhau rồi mà.

Có một số thói quen vẫn nhất thời chưa bỏ được, em vẫn thường hay vào tin nhắn, chỉ để xem anh có onl hay không, anh đã ngủ chưa, và lắm khi bất giác mà tự hỏi "Dạo này anh thức khuya quá".
Dạo này anh bận nhiều không?
Công việc vẫn ổn phải không anh?

Trong lòng em, vẫn còn lo lắng lắm, vẫn còn bận tâm nhiều lắm. Nhưng đôi khi mình phải chấp nhận một điều rằng, người mình yêu thương nhất lại là người có khả năng làm cho mình đau lòng nhất. Buồn cười ở chỗ mình lại chẳng thể trách người ta dù nửa lời. Là bởi vì tất cả do mình tự lựa chọn, nên mình không có quyền trách móc.

Nước cờ này mình đã đi sai rồi....
Em chẳng biết sau này mình sẽ phải gặp nhau thế nào. Có lẽ đối với anh, mọi thứ chẳng có gì là khác biệt, trước sau vẫn vậy, chỉ là em không thể làm được như lời anh nói, rằng hãy để mọi thứ tự nhiên. Em không thể thản nhiên đứng trước mặt anh nữa.

Anh vẫn luôn im lặng như thế, em đã tưởng rằng anh có để tâm, chỉ là anh không nói, nhưng hóa ra anh không nói là vì anh chẳng để tâm.

Em luyến tiếc và tội nghiệp bản thân mình. Bao lâu nay, tự mình làm cho mình cảm động.
Giờ đối với anh, em yêu không được, mà hận cũng không xong.
Muốn anh day dứt vì em cả đời, cũng muốn người quên hết đi mà sống tiếp.
Em muốn vô tình với anh, muốn quên anh đi để tiếp tục sống, nhưng lại không làm được.

Em biết rõ trái tim mình. sau này, có lẽ chẳng thể tin ai thêm nữa. Và em sợ trái tim mình, sau này, sẽ chẳng mở lòng ra với ai thêm nữa.

Mọi thứ với em bây giờ trở nên quá đáng sợ.
Tình yêu bây giờ trong em thật sao quá mong manh.
Còn niềm tin, một thứ quá xa xỉ

Ngày tôi nói thương người, bản thân đã viết nên những hy vọng được ở bên người, cùng người đi qua những mệt nhoài sóng gió.
Ngày người nói người nói người chẳng còn thương, bản thân gục ngã đến mức chẳng xóa nổi những yêu thương đã viết.

Anh đã hiểu em đến thế, nhưng lại chẳng muốn ở cạnh em thêm nữa. Em đọc nhầm những cử chỉ ấy, thành yêu thương không dám nói, ngờ đâu anh chỉ đang tử tế. Anh tử tê với em, tử tế với những người khác, chỉ mỗi mình em ngu muội, cho rằng anh đã thương...

Bản thân tủi hổ đến mức chỉ muốn biến khỏi cuộc đời này, là chẳng còn cách nào xuất hiện trước mặt anh nữa. Vừa muốn anh quên đi, vừa không cho phép anh được quên...

Em chẳng tin mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ là thời gian trôi khiến ta tưởng rằng mọi chuyện đã ổn mà thôi.
Em sẽ phải là thế nào để quên
để thôi không nghĩ đến nữa
để trái tim bình yên thêm lần nữa

Chỉ trách anh một câu, sao anh chấp nhận mọi chuyện dễ dàng đến thế? Đến bao giờ em mới có thể tin rằng, anh chẳng hề thương...?

Điều em lo sợ nhất, là khi cùng ở dưới một bầu trời, nhưng chẳng dám đến gần anh thêm nữa, vì anh ở đó mà như xa tận chân trời.