Là tôi đang hỏi đấy, vì tôi chưa gặp ai ghét Đài Loan bao giờ. Có chăng là nó quá hoàn hảo cho một chuyến du lịch. Những con người lịch sự, những con đường sạch mát. Hôm nay tôi đọc một bài về những cơn mưa ở Đài Bắc trên Spiderum, đọc xong thấy xôn xao nhớ thành phố này. Trong mưa, Đài Loan càng đẹp. Một bát sữa đậu nành nóng trên vỉa hè Đài Bắc làm ấm lại sự an ủi quen thuộc của ngày mưa. Khi mình hạnh phúc và có chỗ trú thì những cơn mưa luôn trấn an thay vì dọa dẫm. 
Chân núi Xiangshan, leo bộ 2 tỷ bước lên núi sẽ có góc ngắm Taipei 101 rất đẹp
Thời gian đi Đài Loan một mình, tôi chưa khi nào thấy cô đơn. Tôi không giỏi kết bạn mới và ở Đài Loan tôi cũng chẳng quen thêm người bạn nào, nhưng không hiểu sao nơi này luôn dành cho tôi sự quan tâm vừa đủ. Không vồn vã, cũng không lạnh lùng. Hơn cả những cảnh đẹp long trời lở đất hay những món ngon độc nhất vô nhị, có khi điều khiến tôi nhớ về nơi nào đó chỉ đơn giản là cảm giác dễ chịu ở một chỗ xa lạ. 
Đài Loan rất yên tĩnh. Trên đường đến khu phố cổ Bopiliao ở Đài Bắc, tôi có ghé thăm một khu chợ. Ngay cả sự ồn ã buôn bán ở đây cũng gọn gàng và trật tự, khác hoàn toàn với những khu chợ ở Seoul hay Vân Nam. Mọi người không chen lấn lên tàu điện, và qua đường cũng rất đúng mực. Nhưng không vì thế mà họ lãnh đạm, ngược lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ. Tôi không thể quên được chị gái dưới ga tàu Đài Bắc, người không biết nói một câu tiếng Anh nào, nhưng vẫn chạy ngược xuôi kiểm tra cho tôi lên đúng bến. Hóa ra chuyện gặp người tốt trên những chuyến đi là có thật. 
Đậu hũ thối ở chợ đêm Shilin
Tôi nghĩ một phần không ai ghét Đài Loan là vì thức ăn ở đây rất ngon và rẻ. Từ xửng tiểu long bao đến bát mì bò, hộp đậu hũ thối, chén thạch aiyu, dù mua trong tiệm ăn bé tí không tên tuổi hay nhà hàng nổi tiếng đều cực kỳ chất lượng. Về sau nghĩ lại, món tôi nhớ nhất của Đài Loan không phải những thứ hào nhoáng này, mà là một cốc nước ép kiwi mua đại bên vỉa hè Đài Trung. Trần đời tôi chưa từng uống cốc nước ép kiwi nào ngon thế, thơm đậm mùi kiwi tươi, mát rượi tâm hồn. Những thứ hào nhoáng bao giờ cũng đi cùng với kỳ vọng, nào là phải thử, nào là đặc biệt, nào là chưa ăn chưa biết Đài Loan,… Còn những món vụn vặt ngẫu nhiên thì không bị áp lực như thế, nên thường ấn tượng ngoài mong đợi. Tôi đầu óc hay quên, đôi khi nghĩ về những chuyến đi chỉ nhớ nổi mấy điều nhỏ nhặt không áp lực đó. 
Lối đi trong làng Houtong
Ngày cuối cùng ở Đài Loan, tôi lên tàu đi làng mèo Houtong, một thị trấn nhỏ cách Đài Bắc khoảng một tiếng về phía Đông. Làng Houtong nép mình bên những ngọn đồi dọc sông Keelung, từ trên tàu nhìn xuống chẳng khác gì bối cảnh anime xinh xắn. Bước xuống ga tàu là thấy mèo đủng đỉnh dạo chơi khắp các lối đi. Mèo ở Houtong thảnh thơi, đến nhà nào cũng được cho ăn, nằm giữa đường cũng ngang nhiên ngủ. Cả làng chỉ có vài quán cà phê nắng chiếu xiên trên đồi, một ngôi đền, những bụi hoa. Tôi đi giữa tuần nên làng khá vắng vẻ, tha hồ làm nữ chính anime nhẩn nha trêu mèo. Ai? Ai sẽ ghét một nơi như thế? 
Ga tàu của làng Houtong
Lúc ngồi đợi tàu từ Houtong quay lại Đài Bắc, tôi chỉ có một mình ở ga. Đường ray yên lặng kéo dài mãi về phía những quả đồi xanh, nắng chói chang trải lên mái nhà. Đoạn này máy quay sẽ lia từ góc đồng hồ trên cao, nhìn xuống nữ chính ngồi đung đưa chân, bướm bay một chút. Chà, nhưng khán giả đâu có biết, từ lúc đó nữ chính đã thấy nhớ Đài Loan rồi. 
Chắc tôi tạm nghỉ không viết về Đài Loan mấy bữa, chứ càng viết càng nhớ, tự mình làm khổ mình không biết khi nào mới gặp lại. Giờ mà tôi cũng ghét Đài Loan thì hay biết mấy, sẽ không phải nhớ nhung mong mỏi. Yêu xa là thế này ư? 

Xiangshan Mountain Xinyi District, Taipei
Bopiliao Historical Block Lane 173, Kangding Road, Wanhua District, Taipei
Shilin Night Market No. 101, Jihe Road, Shilin District, Taipei
Houtong Cat Village Ruifang District, Taipei