Đêm hè trong và đầy sao. Nhà buôn loạng choạng bước xuống hầm để lấy thêm thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách, thơm lừng, cay nồng vị đất và lá cây khô, thứ rượu tủ của ông lên để tiếp lửa cho cuộc vui. Tiếng nói cười và ánh sáng chợt lặng xuống khi nhà buôn dần đi xuống lòng đất, hé mở cánh cửa gỗ nặng trịch của hầm rượu. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng hình hiện ra, đang mò mẫm, có vẻ như cố gắng cạy mở một trong những cái hộp gỗ ở đây.
Nhà buôn nói ngay với kẻ trộm: “Tại sao anh lại lấy trộm rượu của tôi?” – Giọng lè nhè và giật cục
Im lặng một lát, kẻ trộm nói: “Tôi không trộm rượu” – Rất tỉnh táo và không có vẻ gì là bất ngờ.
“Anh là ai, làm gì trong đây?” – Nhà buôn bắt đầu nhận thức tình huống và vẫn đứng nguyên tại cửa hầm, sẵn sàng đóng sập cánh cửa và nhốt kẻ này tại đây.
“Không là ai cả” – Gã này vẫn tiếp tục đưa cái lưng về phía nhà buôn mà trả lời.
Nhà buôn im lặng, kẻ này tự tin quá nhỉ, hay là hắn khinh ta say, định lừa ta mà trốn đi hay sao. Nhà buôn quyết định đóng hẳn cánh cửa lại, không nói thêm cái gì với hắn nữa. “Sập”, tiếng cánh cửa đóng lại cộng với không khí lạnh và kín của hầm rượu phần nào làm nhà buôn tỉnh táo hơn.
Sau khoảng 15 giây, nhà buôn lại hé mở cánh cửa. Hắn vẫn ở đó, cặm cụi làm gì đó. “Anh cần rượu à? Tôi có thể giúp” – Nhà buôn đổi giọng một cách tự nhiên như ông thường diễn vai mặt trắng mặt đỏ trên thương trường.
Kẻ trộm dừng tay và từ từ quay người lại. Đấy, người dù là thất thế đến đâu, thì đâu đó cũng còn có chút lòng tự tôn và lòng thể hiện. Có ai hờ hững khi được quan tâm khi khó khăn. Hành động ngoài dự đoán chính là cách kích thích hay nhất. Nhà buôn biết rõ những điều này.
“Ông không giúp được, trừ phi…” Kẻ trộm bỏ lửng câu nói.
Nhà buôn nghe đến đó, nhíu mày và sau đó thẳng tay đóng mạnh cửa luôn. "Sập!". Đùa, màu mè. Ông không cần biết mày định làm gì nữa, ông đi báo người bắt mày ngay, liền, không dông dài.
Sau đó nhà buôn quay lên mặt đất, tìm ngay đồng bạn xuống hầm, nhưng không bao giờ thấy kẻ trộm lần nào nữa. Hai năm sau đó, nhà buôn tưởng như đã quên mất câu chuyện dưới hầm rượu kia, cho đến một hôm. Cũng là một đêm hè, nhà buôn lại có tiệc và lại đi xuống hầm rượu giữa cuộc vui.
Nhà buôn mở cửa hầm, đi đến kệ đựng rượu và loay hoay trong ánh sáng mờ mờ hắt xuống từ con đường đi vào. Lúc này, có một kẻ lạ mặt đang đứng chắn ánh sáng ở cửa. Nhà buôn lại hỏi, trong trạng thái chếnh choáng, “Ai đó”, không có tiếng trả lời. Nhà buôn lại tiếp tục: “Chờ ta một chút, có rượu ngay đây”.
Cửa hầm đột nhiên đóng sập lại. Nhà buôn và rượu chìm trong bóng tối. Khoảng 15 giây sau, cửa lại mở ra, nhà buôn lúc này vừa thích nghi với sự thiếu sáng và bước được vài bước về phía cửa, nghĩ rằng chỉ là do gió nên cửa đóng. Ánh sáng mờ mờ trở lại, nhà buôn cảm nhận được một bóng dáng lạ lẫm ở cửa hầm. “Ai đó”, nhà buôn lại hỏi. Nhưng khi đến gần thì ông lại không thấy ai cả.
Đem theo thắc mắc vô tận của mình lên bữa tiệc, bạn bè ông chỉ cho rằng ông đã uống say, và đó chỉ là cái bóng đâu đó của vật nào đó. Nhà buôn thì quả quyết là đã có người đứng đó. Dù thế nào thì đêm hè vẫn trong như vậy, sao vẫn sáng thế kia, và rượu thì vẫn ngon như thế.