Đã là một khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối cùng mình viết.Đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối mình phải thực sự rơi nước mắt.
Chiều nay là lần đầu tiên chủ đề mình viết không phải về tình yêu.Chiều nay là đầu tiên mình khóc không phải là vì những thứ đã làm và đã không làm được nhưng mà là cho những thứ sẽ làm và sẽ phải làm được.
Bây giờ, mình phải chấp nhận hi sinh vài chục ngàn trong số vài trăm ngàn ít ỏi còn lại để có được sự yên bình tạm thời trong vài tiếng cũng ít ỏi không kém dù biết phải trả giá bằng những ngày chật vật sắp tới.Bây giờ, mình phải chấp nhận việc đeo tai nghe để có thể thực sự tập trung cho việc viết dù biết phải trả giá bằng những lần ù tai bất thình lình bởi chứng viêm tai giữa dài dai dẳng chữa hoài không hết.
Mình không biết là việc trở thành một người hướng nội hay hướng ngoại có phải do bẩm sinh hay không, nhưng thứ mình biết là mình đã từng một thằng nhóc nói nhiều đến mức luôn bị phê bình vào sổ liên lạc và bây giờ thì không còn như thế nữa.
Hiện tại thì mình cũng không biết thật sự là mình một đứa hướng nội hay hướng ngoại, nhưng theo những gì mình cảm nhận gần đây thì có lẽ là mình thuộc cả hai và tuỳ theo từng giai đoạn trong cuộc đời mà mỗi tính cách sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn.
Và nếu như mọi người chỉ gặp mình lần đầu tiên thì có thể dễ dàng nhầm lẫn mình là thằng hướng ngoại từ trong trứng, nhưng thứ họ không biết là để thực sự trở nên hoà đồng cũng như có thể giúp đỡ và kết nối mọi người với nhau thì thứ mình phải đánh đổi là những buổi đêm cô đơn dài dăng dẳng mong rằng một ai đó trong hàng chục người mình đã tiếp xúc ấy có thể nhắn tin và hỏi thăm dù chỉ vài câu.
Và với phần hướng nội chiếm tỉ lệ cao hơn, mình rất tự tin trong việc lắng nghe và thấu hiểu người khác. Nhưng có lẽ mình chiều mọi người nhiều quá, nên mọi người hư. Mỗi khi ai đó có gì buồn, thất vọng và tìm đến mình, mình luôn sẵn sàng lắng nghe với thái độ chân thành nhất có thể, nhưng rồi đến khi mình an ủi hay đưa ra lời khuyên thì hiếm ai thật sự lắng nghe.
Còn nơi tưởng chừng là nơi để mình trút mọi nỗi tâm sự, muộn phiền sau một ngày dài mệt mỏi, nơi mà mình từng cho là nơi phần hướng nội của mình có thể trỗi dậy, thì luôn bị làm phiền bởi tiếng ồn của TV, của kênh youtube mà mình không một tí hứng thú. Cũng ở nơi đó, khi mình tưởng rằng mình có thể tâm sự và được lắng nghe, thì thứ mình nhận được khi làm vậy là thái độ hờ hững của mọi người xung quanh. Đến nỗi chỉ là những mục tiêu nhỏ mình muốn chia sẻ thì đã ngay lập tức nhận được sự không công nhận, nói chi là nói về những ước mơ tưởng chùng như xa vời kia.
Đối với mình việc khóc cũng giống như cách mưa rơi vậy, ví những muộn phiền như những giọt nước, nếu chúng không tự mất đi mà cứ tụ dồn lại một chỗ thì đến một lúc nào đó chúng sẽ phải rơi. Mây thì thành nước mưa, muộn phiền thì lại hoá nước mắt. Ngập trong nước mắt cũng không khác gì dầm mưa, lúc đầu có thể mua cho mình một ít giây phút thoải mái ngắn ngủi nhưng sau đó lại phải trả giá bằng cơn nghẹt mũi vô cùng khó chịu cùng với đó là đôi mắt sưng hụp sau khi phải ngủ bởi vì đau mắt trong lúc đang chìm đắm trong giấc mơ, giấc mơ về niềm hi vọng rằng mình sẽ luôn mạnh mẽ và cùng với đó là niềm tin rằng mình bản thân mình sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa bất chợt như vậy nữa.
Đây mới chỉ là bước lấy đà cho hành trình đại học sắp tới, dù chưa làm được gì mà mưa đã rơi nhiều vậy, thì không biết khi đặt những bước đi đầu tiên, liệu nếu bão kéo tới thì mình có đủ sức chống chịu không. Nhưng dù có dự đoán được những cơn bão hay những trận lụt chính xác đến mức nào, cũng phải chấp nhận một điều là không thể nào có cách để tránh khỏi thiệt hại.Tất nhiên mình sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi điều đó là điều dễ dàng nhất có thể làm cũng như là điều mà những người thất bại sẽ làm, thay vào mình phải chấp nhận rằng trong hành trình mang tên Cuộc đời, mỗi người sẽ có cho mình một vạch xuất phát khác nhau cũng như một đích đến riêng biệt, một định nghĩa về thành công khác nhau.
Mình chỉ mong sao, trên hành trình đó, mình sẽ gặp được những bạn đồng hành có thể thấu hiểu và sẽ có thể đi cùng mình dù chỉ là một đoạn ngắn.
Mình mong sao sẽ có một ngày mình thấy yêu cuộc sống này hơn.