Ai đã từng bị phải lòng bởi một người ngay từ buổi đầu gặp gỡ chưa?
Với tôi thì hẳn đấy là một đêm đáng nhớ, tôi và em quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, cô ấy là một người khá là dễ gần gũi, ưa nhìn, tuy còn trẻ nhưng khá là tâm lý nữa. Em ít tuổi hơn tôi nhưng dường như con gái đúng là trưởng thành hơn con trai bằng tuổi thật. Tôi và em gặp nhau trong một quán coffee, chúng tôi nói chuyện, hỏi han về cuộc sống cũng như sở thích của nhau, 2 người hẳn đã rất vui vẻ cho đến khi quán đóng cửa. Tôi và cô ấy cùng nhau đi tản bộ dọc 1 vòng con phố khi về đêm, chúng tôi vừa đi lại vừa nói chuyện, những câu chuyện dường như là vô tận khi tôi đi với em. Khi đã mỏi, lên xe tôi và em lại lang thang khắp con phố to nhỏ, từ những ngóc ngách này sang ngóc ngách khác. Rồi chúng tôi quyết định ngồi lại trong vườn của một khu chung cư để uống một hai lon bia. Tôi là một người khá là khó mở lòng với ai đó nhưng khi gần em tôi có cảm giác rất thân quen, thoải mái, tôi có thể tâm sự với cô ấy mọi chuyện mà không hề ngần ngại gì. Đến đây, tôi mới nhận ra  một điều rằng là cô ấy cười thực sự rất đẹp. Tuy nhiên, khi tâm sự với tôi cô ấy vẫn có giữ một khoảng cách nhất định, khó mà miêu tả được nhưng trực giác cho tôi có thể cảm nhận điều đấy. Sau đấy cũng hơi muộn rồi, tôi và em đi dạo một chút và tận hưởng một Hà Nội yên tĩnh khác hẳn với thường ngày. Rồi tôi đưa em về, em chào tôi bằng một nụ cười và tôi cũng đáp lại nó :)). Trên đường cũng như là khi đã về đến nhà, tôi không ngừng nghĩ đến cô ấy, tôi mới ib cho em, không biết tôi hỏi có vội vàng hay không tôi mới hỏi là “ em có còn độc thân không?” cô ấy có nói là có đang tìm hiểu một người khác mất rồi, anh với em có thể đi chơi với tư cách bạn bè. Thực sự quá khó hiểu với tôi quá, tại sao khi đi với tôi, cô ấy luôn tỏ ra là available. Đến đây tôi mới nhớ ra một câu nói rất đúng với tôi trong hoàn cảnh này là:” Người tiện tay vẽ hoa, vẽ lá. Tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân.”