Ai đã đặt tên cho mùa hè? (Nghĩ về một tấm áp phích trại hè)
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, lũ trẻ bắt đầu quay trở lại lớp học, còn tôi vẫn mắc kẹt trong những suy nghĩ về một tấm áp phích. Nội dung...
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, lũ trẻ bắt đầu quay trở lại lớp học, còn tôi vẫn mắc kẹt trong những suy nghĩ về một tấm áp phích. Nội dung của tấm áp phích này quảng bá cho trại hè của một trường phổ thông liên cấp, cụ thể như sau:
"Trải nghiệm sống như những “công dân nhí” trong thành phố Futurepolis – nơi con có một mùa hè đầy đam mê và sáng tạo bất tận trong môi trường STEAM, nghệ thuật, thể thao, công nghệ, trí thông minh nhân tạo."

Dĩ nhiên đặc thù của áp phích quảng cáo đương đại không cho phép việc nhồi nhét quá nhiều chữ, một phần nữa là do tò mò mà tôi tìm kiếm thông tin về trại hè này trên Facebook. Và không nằm ngoài dự đoán, nội dung quảng bá cho trại hè trên Facebook nêu bật ba câu hỏi như sau:
“- Hè đến, làm thế nào con để con không lãng phí thời gian vào TV và điện thoại cả ngày? - Con nghỉ hè, Cha Mẹ vẫn đi làm - ai sẽ cùng con học hỏi, vận động và trưởng thành? - Mỗi kỳ nghỉ lại trôi qua trong tiếc nuối, vì con chẳng có cơ hội trải nghiệm điều gì mới mẻ?”
“Người lớn thật rất ư lạ kỳ!”
Antoine de Saint-Exupéry dẫn dắt những người yêu mến Hoàng Tử Bé rất tự nhiên bước vào một lối suy nghĩ bằng logic trẻ con, mà trong đó, người lớn trở nên thật kỳ lạ - nếu không nói là quái đản. Những người lớn trong thế giới của Hoàng Tử Bé không bị tước đoạt, mà ngược lại, cự tuyệt sự sáng tạo, tách mình khỏi sự vận hành tự nhiên của thế giới bằng cách khép mình trong khuôn khổ của những điều mà bản thân họ cho là quan trọng. Nhà vua khao khát sự yết kiến từ một thần dân là ẩn dụ cho mưu cầu địa vị, doanh nhân đắm chìm trong các phép tính là ẩn dụ cho thái độ suy tôn hiệu suất, gã sâu rượu là ẩn dụ cho sự bế tắc không thể thoát ra, anh chàng thắp đèn là ẩn dụ cho sự khánh kiệt trước ràng buộc định chế…
“Người lớn thật rất ư lạ kỳ!”, Hoàng Tử Bé thốt lên như vậy sau mỗi cuộc gặp với một người lớn trên hành trình của mình. Lạ kỳ không nằm ở những việc họ làm, lạ kỳ ở chỗ họ mang một niềm tin tuyệt đối vào những chuẩn giá trị mà họ coi là đúng, để rồi họ khước từ những giá trị không nằm trong tầm nhìn của họ.

Trong xã hội của chúng ta, bước chân vào thế giới trưởng thành là bước chân vào một thế giới mà mối ưu tiên tối hậu nằm ở việc tham gia vào một hệ thống sản xuất vào sản tạo giá trị thặng dư, ý nghĩa của cuộc sống là sự cống hiến liên tục trong khuôn khổ của định chế nhằm đạt được hiệu suất và thăng tiến về địa vị. Saint-Exupéry phác họa bức chân dung của thế giới trưởng thành trong xã hội tân tự do nồng nặc ái kỷ - một tấm gương phản chiếu hình bóng của chính chúng ta, ta cười trước sự phi lý của nhà vua, doanh nhân… mà không nhận ra đó chính là cái phi lý của các chuẩn giá trị ta đang sống trong nó.
Tấm áp phích nêu trên là một điển hình cho diễn ngôn của những người trưởng thành trong xã hội đương đại. “STEAM, nghệ thuật, thể thao, công nghệ, trí thông minh nhân tạo” – những giá trị có thể nhìn thấy được, được liệt vào danh sách của những hoạt động “hợp lý” cho một kỳ nghỉ hè “có ý nghĩa”. Góc nhìn này nảy sinh từ hai điểm quy chiếu:
1/ Giá trị quan đề cao tính có thể xác minh của sự vận động liên tục. Các hoạt động của trại hè được hoạch định trong những lĩnh vực cụ thể, có thể xác minh, có thể nhìn thấy, tạo ra cảm giác yên tâm cho các bậc phụ huynh rằng con mình thực sự làm gì đó thay vì không làm gì. Vấn đề nằm ở chỗ, cảm giác yên tâm này thường bị nhầm lẫn với sự hợp lý. Sự yên tâm đến từ cảm giác về việc phụ huynh có khả năng kiểm soát, giám sát tuyệt đối với con em mình – quyền lực ngầm ẩn bị vùi lấp đằng sau nhưng lại chi phối cái vỏ bọc đằng trước là một nhận thức sai lầm thoáng qua khi cho rằng những hoạt động được hoạch định sẵn là phù hợp cho “sự phát triển” của con trẻ.
2/ Mối quan tâm chung của xã hội về sự phát triển của công nghệ. Các tri thức về STEAM, công nghệ, AI không chỉ được coi như những tri thức thời thượng trong kỷ nguyên 4.0, mà còn được suy tôn như những tri thức “không thể không biết tới” của thời đại chúng ta. Dĩ nhiên không thể phủ nhận tầm quan trọng của các tri thức này đối với sự phát triển về mặt vật chất của xã hội và sự vận hành của một xã hội cuồng hiệu suất. Tuy nhiên, khi được đặt trong bối cảnh của một hoạt động trại hè, người lớn vô hình trung cưỡng bức đặt lên vai những đứa trẻ trọng trách mà chính những người trưởng thành hẵng còn đang quay cuồng với nó.
“Mỗi kỳ nghỉ lại trôi qua trong tiếc nuối, vì con chẳng có cơ hội trải nghiệm điều gì mới mẻ?”, nhưng điều gì mới không gây ra sự tiếc nuối cơ chứ?
Áp đặt cái nhìn của người lớn trong một xã hội tân tự do khiến cho kỳ nghỉ hè bị tha hóa khỏi chính các giá trị cơ bản của nó. Kỳ nghỉ hè không còn là một kỳ nghỉ thuần túy, bởi sự “nghỉ ngơi” quy chiếu bằng góc nhìn tân tự do là sự nghỉ ngơi mang tính tạm thời, là dự trù cho một tiến trình sản xuất không ngừng nghỉ, tuân theo “kế hoạch xã hội” liên tiếp. Kỳ nghỉ hè méo mó, biến dạng dưới sự tác động của bạo lực cấu trúc không chút khoan nhượng.
Nghỉ hè như một nghi thức
Nghi thức là những hành động mang tính biểu tượng, chúng đại diện, lưu truyền các giá trị và quy tắc làm nền tảng cho cộng đồng. Sự nghỉ ngơi, theo Byung-chul Han, cũng là một dạng nghi thức.
Kỳ nghỉ hè đánh dấu một cột mốc quan trọng của thiết chế giáo dục: sự dừng lại. Sự dừng lại có một ý nghĩa to lớn với chính bản thân tồn tại được đặt một điểm kết, nó khiến cho các hoạt động trở nên hữu hạn, các giá trị của hoạt động nằm trong cái có thể thấy được chỉ thông qua sự im lặng do hạn mức mang lại. Giáo dục trong xã hội tân tự do, nói theo cách của Bourdieu, là một hệ thống đóng vai trò quyết định trong việc sản xuất không chỉ hàng hóa và dịch vụ mà còn sản xuất người sản xuất. Giáo dục bị tha hóa trở thành một mắt xích trong tiến trình sản xuất thặng dư liên tục, mà chính kỳ nghỉ hè cũng bị tước đoạt đi tính chất phủ định của nó để tham gia vào tiến trình sản xuất đó. Sự vui chơi được coi như một hoạt động chệch chuẩn, bởi sự vui chơi không nhằm đóng góp vào một tiến trình sản xuất luôn vận động không hồi kết. Thiếu vắng sự vui chơi, thiếu vắng kỳ nghỉ hè đúng với bản chất nghỉ ngơi của nó, giáo dục mất đi điểm kết, thay vào đó, nó được nối dài mãi, hòa mình vào dòng chảy hàng hóa bất tận.

Triết lý tân tự do khước từ sự tồn tại của con người có sử tính và tự do. Con người trở thành công cụ của sản xuất. Sự nghỉ ngơi không còn là nghỉ ngơi thuần túy, sự vui chơi không còn là vui chơi chân phương, tồn tại bên ngoài lao động không còn là một lẽ tự nhiên trong xã hội loài người mà trở thành giai đoạn tái tạo năng lượng sản xuất. Kojève coi hiện tượng này là “sự cáo chung của Lịch sử”.
Những người trưởng thành trong xã hội tân tự do tồn tại trong guồng quay của sản xuất, mà do đó, trong diễn ngôn của họ, những gì nằm bên ngoài sản xuất là những tồn tại vô nghĩa. Khi áp đặt lối suy nghĩ này lên trẻ con, quyền được thụ hưởng một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa của đứa trẻ bị tước đoạt không khoan nhượng. Đứa trẻ, thay vì được sống trong một mùa hè của riêng nó, phải gánh trên vai áp lực của việc trở thành một công dân kiểu mẫu: chạy đua theo sự phát triển của công nghệ, tham gia vào chuỗi vận hành dây chuyền sản xuất tư bản vĩnh hằng.
Nếu bạn không hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bạn không có kỳ nghỉ hè. Nghỉ hè là một đặc quyền của trẻ con, nhưng người lớn vẫn tìm cách để khước từ sự nghỉ ngơi và vui chơi thuần túy của con trẻ, bởi họ cho rằng sự nghỉ ngơi và vui chơi là những điều vô nghĩa. Con trẻ không còn nghỉ hè, chúng phải trải qua một mùa hè đã được đặt tên bởi những người trưởng thành.
Một trích đoạn từ Haruki Murakami
Tôi xin để lại đây một đoạn trích từ cuốn Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời của Haruki Murakami để xin bạn đọc một khoảng lặng cùng nhau chiêm nghiệm bên ngoài lao động:
“- Khi người ta chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền, tôi nói tiếp, cuộc sống sẽ đi qua trước khi người ta có thời gian để nhận ra. - Đúng, nhưng cậu có thể không biết người ta có thể cảm thấy trống rỗng đến thế nào khi không làm ra được cái gì hết. - Tớ không nghĩ thế. Tớ nghĩ là ngược lại thì có, cậu làm ra được rất nhiều thứ. - Chẳng hạn như cái gì? - Những thứ không có hình dạng…”

Tham khảo
[1] Antoine de Saint-Exupéry (1995). The Little Prince. Translated by Irene Testot-Ferry. Wordsworth.
[2] Byung-chul Han (2025). Sự biến mất của Nghi thức. Trần Anh Tuấn dịch. NXB Hồng Đức.
[3] Pierre Bourdieu (1998). The essence of liberalism. Translated by Jeremy J. Shapiro. https://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu
[4] Haruki Murakami (2007). Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời. Cao Việt Dũng dịch. NXB Hội nhà văn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất