Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê k giàu cũng chả nghèo lắm. Ngày ấy tôi vẫn có quần áo mặc và sống như bao đứa trẻ khác, vui khi Tết đến có tấm áo mới, cũng có bữa dc ăn chả ngon đến mức mà no xong nôn hết ra, cũng có bữa ăn chuối kho, cũng thèm khát hộp sữa tươi của mấy đứa bạn khác vì ngày đó 4 nghìn 1 hộp ngang với tiền ăn cơm 1 bữa, thậm chí bình thường cơm chỉ giá 2.5 nghìn 1 suất thôi, chúng tôi vẫn thường trêu nhau là vậy cũng sang lắm rồi. Rồi cứ thế cũng qua, cho đến khi tôi khôn lớn tự chọn trường cấp 3, tự thi ĐH và đã trượt ĐH.
Khi thi lại và đi học lại ĐH, tình cờ trong thời gian muốn thay đổi bản thân có được học môn gọi là NLP trong đó thầy có nhắc về giấc mơ và môi trường sống. Cái mà tôi đã lãng quên mười mấy năm. Hồi nhỏ tôi học nói thật tôi cũng chả nhớ học vì cái gì mỗi ngày tôi thường xem thời sự xong học 15p rồi đi ngủ, lớp 5 đi thi hsg căng thẳng thế thì tôi cũng cố giống Lê Bá Khánh Trình giải 1 bài bằng cách chưa ai nghĩ ra, kết quả tôi thiếu 0.5đ để đạt giải. Lên cấp 2 thì chơi vs 1 đám bạn toàn mấy đồng chí ngáo ở trường. Kết quả tôi bật cả thầy cô và bỏ học đội tuyển. Tôi quyết định k thi chuyên cấp 3 và về trường bthg học. Tôi vẫn giỏi, vẫn là học sinh giỏi nhưng tôi k đạt được những thành tích nổi bật và chuyên tâm học? Vậy lí do là gì? Từ ngày nhỏ, gđ tôi k bao giờ thúc ép tôi làm điều gì. việc học là hoàn toàn theo sở thích cá nhân của tôi thích học nên gđ thường k để áp lực gì vs tôi. Kể đến đây có thể nhiều bạn nghĩ tôi may mắn vì được làm theo ý mình, sống chính là mình, nhiều lúc tôi cũng nghĩ vậy đó. Nhưng tôi đã mất gì? Đó là một sự định hướng rõ ràng về tương lai, tôi như kẻ mộng du giữa đời. Năm lớp 6 tôi say mê học sinh học và khi mẹ tôi hỏi: lớn lên con muốn làm gì? tôi bảo rằng muốn làm 1 bác sĩ. mẹ tôi đi kể với mọi người và bảo rằng nếu quên dao trong bụng bệnh nhân thì sao? tôi lẳng lặng nghĩ mình thế thật thì sao? thôi bỏ k làm bác sĩ. năm tôi học lớp 7 tôi lại nói rằng muốn làm cảnh sát vì hồi đó hot cái film cảnh sát hình sự, mẹ tôi lại bảo đấy mày k thấy à cảnh sát cuối phim bị bắn chết đấy. oh mình cũng k muốn chết, tôi bỏ suy nghĩ muốn làm cảnh sát. Năm tôi lớp 8 tôi thích học và đọc về văn học, lịch sử, lúc đó tôi rất thích làm 1 nhà báo rồi tôi lại nói suy nghĩ đó với mẹ, mẹ lại bảo làm nhà báo đi lấy tin bị đánh cho sưng đầu mày k thấy trên tivi à? oh nguy hiểm thế. thôi tôi chả dại. lớp 9 tôi thuộc đội tuyển sử, lúc đó tôi rất thích sự thật, công lý nên một lần nữa tôi ước mơ làm luật sư, mẹ tôi bảo gì, mẹ nói rằng đấy chị mày học luật xong có xin được việc đâu? vậy đó, gđ và nhà nước đã mang những góc tối vào đầu tôi. 3 năm cấp 3 tôi chả nghĩ gì nữa, đến lúc gần thi đh tôi cũng k hình dung ra nổi kinh tế quốc dân học gì và cứ tưởng trường giao thông vận tải đào tạo ra cảnh sát giao thông.
Vì sao tôi lại kể câu chuyện này? Vì gần đây chỗ tôi có một số thầy cô dạy cấp 2 bắt học sinh do chính mình dạy dỗ cam kết không thi vào trường công lập cấp 3 vì sợ các em có điểm liệt gây mất uy tín nhà trường. tôi k đủ mạnh mẽ để đấu tranh giành quyền lợi lại cho các em nhưng đã có một số người có tâm lột trần sự việc. Gần đây nữa tôi lại nghe 1 ngôi trường cấp 3 nơi các em k được mang balo adidas sáng màu, k đeo giầy màu hường, màu sáng mà phải màu tối, màu đen chủ đạo. Các em đã không được làm chính mình thì sao có được một giấc mơ trọn vẹn, các em sẽ lại như tôi lạc giữa giấc mơ của chính mình sao? Nỗi buồn của một nền giáo dục sẽ kéo dài đến bao giờ khi chỉ những người gọi dạ bảo vâng thì được giấy khen. Tôi nói chuyện không dưới 100 bạn ở các vùng quê khác nhau lân cận Hà Nội, các bạn tự ti đến cùng cực. có bạn có bằng tiếng nhật và tiếng anh tốt mà sợ thất nghiệp đến mức phải ôm 1 cục tiền chạy đi du học xong qua đó lao động chân tay để có tiền đóng tiền học cho xứ họ. có người ngày đêm học toiec mà ra trường mở miệng mơ lương liệu được 5tr không. Vậy đấy, ai đã đánh mất sự tự tin và giấc mơ của các em.
Mong bài viết có thể đưa ra góc nhìn cho mọi người, đặc biệt các anh chị có em hoặc con nhỏ. Bài viết không mong muốn nhưng có thể đã sử dụng một số áp đặt về tiêu chuẩn con người, rất mong được mọi người thông cảm.