Đoạn tin nhắn 2 tuần trước
Đoạn tin nhắn 2 tuần trước
Đợt nọ mình cứ chạy trốn mãi, phải chăng là do mình còn để tâm tới những người bạn, những mảnh cảm xúc đối với mình gọi là ''đã từng đậm sâu'' thật sến nhỉ, nhưng mình đang miêu tả một tình cảm thân thiết trên mức bình thường giờ chỉ còn là bình thường hơn cả bình thường, xã giao hơn cả xã giao khi mình không còn muốn chủ động mở lời trong bất kì hoàn cảnh nào...
Nếu đã không muốn, nếu đã kệ, sao tâm hồn mình cứ xao động hoài!? Lâu lâu mình cứ nghĩ tới mối quan hệ đó, mình đã làm gì, họ đã làm gì, liệu có đúng khi mình quyết định bảo vệ tâm hồn mình bằng cách chạy trốn như thế... Cuối cùng mình chọn tạm gác lại và quên đi, để suy nghĩ mình không bối rối nữa.
Tới khi mình tự cảm thấy có vẻ như mình đã làm bạn mình tổn thương, mình nghĩ, mình hỏi mấy con AI, thì có đứa kêu bạn phải hiểu là chính mình cũng xứng đáng được tha thứ. Nhưng mình khựng lại, vì chính bản thân mình cũng có tha thứ cho người khác đâu... nói là không quan tâm nữa, nhưng bận tâm, nhưng có cảm giác chạy trốn thì là chưa tha thứ còn gì huhu
Bối rối quá, để sau đi khi nào mình clear sau