Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình
Đây là một câu trong đề thi ngữ văn năm nay....
Đây là một câu trong đề thi ngữ văn năm nay.
Cậu bàn trên viết say sưa quá, có vẻ cậu ta rất thuộc bài và làm tốt. Còn mình thì cắn bút nãy giờ chẳng viết được gì. Phen này toi rồi, giông bão sắp ập xuống rồi, sớm thôi.
Liệu có điều gì tồi tệ hơn cả chuyện này không nhỉ? Tại sao có người vì trượt đại học mà tự vẫn, tại sao lại có người bình thản với chuyện này đến thế?
Rồi mới đây thôi, ông anh họ của mình mới vỡ nợ vì kinh doanh. Ai cũng tưởng ổng giỏi, ổng tài, tốt nghiệp đại học loại giỏi, mới 27 tuổi đã là CEO startup cả triệu đô, thế mà bây giờ lại ra cơ sự này. Trượt đại học so với vỡ nợ thì cái nào tệ hơn nhỉ?
Mà đó là những thứ người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thế còn những cơn giông âm thầm trong tâm trí người ta thì sao nhỉ? Như hôm trước bố mẹ mình to tiếng với nhau. Dù trước mặt mình họ tỏ ra vui vẻ thì trong ánh mắt của họ vẫn có điều gì đó chẳng thể giấu được. Câu chào nhau giữa họ cũng lạnh hơn ngày thường thì phải.
Giông tố cuộc đời, có lẽ ai cũng có, cũng gặp. Nó như thời tiết vậy, có lúc nắng thì có lúc mưa. Đâu thể vui vẻ mãi được. Mà cơn giông của mỗi người lại khác nhau, muôn hình muôn vẻ, chỉ có tự bản thân họ mới biết mức độ tàn phá của nó như thế nào.
Mình cũng chả hiểu sao người ta có thể nói là "phải vui vẻ, phải tích cực" lên khi đang trong bão giông. Nghe chẳng lọt tai tí nào. Giữa lúc giông tố, ai chẳng sợ, chẳng buồn. Trời chẳng thể nắng nếu bão chưa tan. Trong cơn giông bão ấy, cứ mặc nó tàn phá, mặc nó trút mưa, trút gió xuống đất đi, rồi đến khi hết nó sẽ tự tan, như thế chẳng phải tốt hơn là gồng mình lên chống lại nó ư? Cách tốt nhất có lẽ là án binh bất động, thu mình lại để phòng thủ, chấp nhận nó và chờ đến khi mưa gió tan hết thôi. May ra nếu có bạn bè, người thân bên cạnh để sẻ chia thì sẽ đỡ buồn hơn đấy.
Hồi bé mình thích tắm mưa lắm. Cái cảm giác ướt đẫm trong mưa mới thú vị làm sao, cứ như được rũ bỏ mọi thứ, được rửa trôi những muộn phiền, được đắm mình trong thiên nhiên vừa mưa gió bão bùng nhưng cũng thật hùng vĩ. Mẹ thường hay mắng mình chuyện này, bảo mày ngu vừa thôi, mưa phải biết tìm chỗ trú chứ. Bởi vì dầm mưa thế sẽ dễ bị ốm. Ốm là cách cơ thể phản ứng với những mưa gió cuộc đời. Ốm ai chẳng sợ, chẳng khiến người khác lo lắng. Nhưng có ốm mới biết sức mình đến đâu, có ốm mới biết quý trọng những lúc khỏe, có ốm mới biết sự chăm sóc của mẹ mới ngọt ngào làm sao.
Vậy đấy, ai cũng có lúc phải đối diện với bão giông. Ai cũng phải đi qua cơn bão giông của riêng mình. Giống như lúc này, chẳng ai giúp mình làm được bài thi này ngoài chính mình cả. Có người viết 21 trang giấy thì bị nói này nói nọ. Có người chẳng viết được trang nào như mình thì cũng bị nói nọ nói kia. Kết quả cuối cùng chỉ mình mình biết, chứ thiên hạ nói xong là họ quay lưng đi ngay à. Bởi họ còn quan tâm nhiều thứ khác, đâu rảnh mà để tâm đến mình mãi được. Chỉ có mình là đi với tớ suốt cuộc đời thôi. Mà cuộc đời thì ngắn lắm, được mấy lần bão giông đâu. Nên đôi khi, chúng mình cùng nhau tắm mưa cũng vui lắm ấy. Còn nếu không thích tắm mưa, thì nhớ tìm chỗ trú là được rồi.
29/06/2023
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất