Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc - câu chuyện về hai người phụ nữ khó có con
Hy vọng rằng bạn đọc sẽ không khó chịu khi đọc bài viết này.
Đây là câu chuyện có thật, và bản thân mình là người chứng kiến. Qua hai câu chuyện này, mình rút ra nhiều bài học cho chính mình và muốn chia sẻ đến nhiều người biết. Mình không phán xét các nhân vật trong chuyện, nhưng mỗi người lại cho mình một cảm xúc khác nhau về cách nhìn nhận cuộc sống. Hy vọng rằng bạn đọc sẽ không khó chịu khi đọc bài viết này.
Câu chuyện thứ nhất là một câu chuyện buồn về một người bạn khó có con.
Bạn mình là một người có ngoại hình dễ thương, có học thức. Mình và bạn lớn lên cùng nhau, có thể mình không hiểu hết con người và cuộc sống của bạn, nhưng một phần cuộc sống của bạn mình biết cũng khá là nhiều. Như mọi cô gái trong gia đình truyền thống khác, bạn được nuôi dạy trở thành một cô gái chính chuyên, ngoan ngoãn. Ở nhà, bạn biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Ở xã hội, bạn là một người cố gắng trong công việc để thăng tiến. Trong xóm, bạn chẳng bao giờ mất lòng ai cả.
Bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cơ bản. Gia đình bạn có ba người con, hai đứa con gái và một người con trai. Mẹ bạn vì khao khát có đứa một con trai nên là đã cầu trời khẩn phật để sinh một đứa con trai. Với một gia đình truyền thống như vậy, thì với bạn mình thì việc một người phụ nữ sinh con là một NHIỆM VỤ và là một THIÊN CHỨC. Nếu không có được con, người phụ nữ sẽ không có được hạnh phúc.
Thế nên, bạn đối xử với cuộc đời mình như vậy. Bạn có một căn bệnh liên quan đến vấn đề sinh sản, bác sĩ nói rằng bạn khó có được con. Chính vì như thế, đến mỗi kỳ kinh nguyệt, bạn đau đớn lắm. Trong cuộc sống hằng ngày, bạn phải sống chung với thuốc giảm đau, hai ba tháng lại vô viện để truyền thuốc giảm đau trong kì kinh nguyệt. Vì chuyện này, mà bạn mình khá là tự ti khi yêu ai đó và giảm tiêu chuẩn cá nhân xuống rất nhiều trong việc tìm bạn đời. Mình không muốn kể chi tiết hơn về chuyện này, vì nó khá nhạy cảm. Mình chỉ mạn phép thuật lại câu nói của bạn mình trước khi bạn kết hôn: “Nếu như tui có khả năng sinh đẻ được như bà, tui chắc chắc sẽ không cưới người này là chồng.”. Có nghĩa là vì “khả năng sinh đẻ" không được nên bạn tự giới hạn bản thân mình để không có được hạnh phúc bạn xứng đáng có được.
Việc của bạn bây giờ là tập trung vào sự nghiệp và cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh và làm IVF, để kiếm đứa con cho riêng mình.
Câu chuyện thứ hai cũng tương tự nhưng một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Mình cũng có một người bạn có vấn đề sức khoẻ về tử cung, mình không nhớ bạn chính xác là bị gì, hình như là “buồng trứng đa nang" thì phải, mình không chắc. Bạn cũng đi khám và điều trị nhiều nơi, nhưng không khỏi. Đây là một vấn đề khiến bạn khó có con. Sau một khoảng thời gian dài điều trị, bạn cảm thấy tiền mình bỏ ra nuôi bác sĩ mà không mấy hiệu quả, bạn dừng việc đó lại, và chọn một lối sống khác.
Bạn mình bắt đầu tập ăn thô, tập ăn chay, và cố gắng sống lành mạnh nhất có thể. Bạn chọn cho mình một niềm đam mê mới, đó chính là môn lặn biển. Bạn lên kế hoạch học bơi, học lặn chi tiết trong từng giai đoạn. Mục tiêu tiếp theo trong năm tới của bạn là sẽ đi ra nước ngoài để ngắm cá heo.
Bạn mình cũng chia sẻ với mình rất nhiều về vấn đề này. Thật ra, người yêu hiện tại của bạn cũng muốn kết hôn và biết được là bạn cũng khó có con. Mẹ của người yêu cũng biết chuyện đó, cũng chấp nhận điều này và đã hẹn gặp mẹ của bạn để bàn chuyện cưới xin. Tuy nhiên, bạn mình là người trong cuộc nên hiểu rõ vấn đề của mình nhất, và quyết định KHÔNG kết hôn. Bạn mình kể dù bây giờ nhà trai không có áp lực bản thân mình sinh con đẻ cái đi chăng nữa, thì chính bản thân bạn cũng cảm thấy không áp lực nếu không đẻ con. Sau khi kết hôn, 2-3 năm mà không có con, thì họ hàng, hàng xóm nói ra nói vào, chắc chắn lúc đó mình sẽ áp lực. Áp lực rồi tìm cách có con, rồi lại đổ tiền vào bác sĩ, mà không biết có kết quả gì không.
Vậy là bạn mình chọn cuộc sống độc thân thay và làm giàu cho trải nghiệm của chính mình.
Mình biết hiện tại, có rất nhiều gia đình khao khát có có một đứa con, vì họ nghĩ có được con họ sẽ hạnh phúc. Mình không lên án suy nghĩ đó, vì hạnh phúc là một lựa chọn. Không có ai có quyền phán xét ai điều đó là đúng hay sai, điều đó là nên làm hay không nên làm cả.
Hai người bạn của mình đều cùng trải qua một vấn đề và cách giải quyết và quyết định của họ khác nhau. Điều này khiến mình có chút chạnh lòng và suy nghĩ. Nếu là mình, mình cũng không chọn cách kết hôn để kiếm một đứa con vì ý nghĩa của hôn nhân là sinh con đẻ cái. Con cái là kết quả của hôn nhân, nhưng nó không phải tất cả trong cuộc sống hôn nhân. Nếu tình yêu của hai vợ chồng đủ lớn, họ sẽ tìm cách để gắn kết với nhau qua nhiều hoạt động khác nhau như đi du lịch, làm thiện nguyện vân vân, lên kế hoạch cho tuổi nghỉ hưu.
Và chúng ta có rất nhiều cách để làm mẹ và không nhất thiết phải mang nặng đẻ đau để sinh ra một đứa con rồi mới được làm mẹ. Làm mẹ có nhiều cách mà. Khi ta làm một điều tử tế với một đứa trẻ, đó cũng là cách ta góp phần tạo ra cá thể tươi đẹp.
Mình nói điều này nhiều người sẽ nói mình tiêu cực, nhưng rõ ràng rằng chọn lọc tự nhiên luôn luôn xảy ra trong tự nhiên và đời sống con người nữa. Những cá thể mang gen xấu, cụ thể là không có được con, thì sẽ bị loại bỏ. Tức là về mặt sinh học, người ta sẽ không di truyền những gen xấu cho thế hệ tiếp theo. Nếu như những cá thể này cố gắng chống lại chọn lọc tự nhiên, có nghĩa rằng là gen xấu vẫn tiếp tục di truyền, có nghĩa là các thế hệ sau sẽ tiếp tục những bi kịch mà chính chúng ta đang tạo ra hay sao?
Tóm lại, lựa chọn hạnh phúc là tuỳ vào góc nhìn và quan điểm của mỗi người. Có con hay không có con thì mọi người đều có được cơ hội để hạnh phúc.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất