Ngỡ sâu nối sợi dây dài/Ai ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
“Chỉ tin thôi đừng mong, đừng mong đợi điều gì đó quá nhiều”
hy vọng đôi khi là động lực đẩy mọi thứ lên nhưng cũng có lúc trở thành áp lực kéo con người ta chìm xuống.
nhớ lại, những khoảnh khắc tim đập tay run, háo hức chờ đợi kết quả tốt đẹp, chắc như đinh đóng cột rằng mọi thứ sẽ theo ý mình. Và rồi, niềm tin sụp đổ, mọi thứ không như dự định, từng mảnh vỡ đâm thẳng vào trái tim, khiến ta từ đó không dám mạnh dạn là chính mình được nữa.
tớ thường tin rằng tớ sẽ làm được, thậm chí làm tốt. nhưng, cuối cùng, phần nhiều tớ nhận về thất vọng hơn là niềm vui mỗi khi tớ tự cổ vũ cho bản thân. có lẽ tớ chưa thực sự tốt như tớ muốn, hoặc có lẽ hiện thực luôn tàn khốc hơn so với những gì con người có thể nghĩ ra.
Tớ đã không làm được, tớ tin và rồi tớ mong, và tớ ngã những cú đau điếng, đến nỗi tớ sẽ nhớ mãi mãi không cách nào quên được.
đôi khi sự kỳ vọng sẽ giết chết một mối quan hệ. con người mà, ai chẳng mong cầu và đòi hỏi sự đáp trả - bất kể bằng thứ gì, từ thời gian, tình cảm, hoặc những thứ khác nữa từ đối phương/
và thế là ta bắt đầu nối dây, ta rút sợi dây đã cất giữ kỹ trong lồng ngực, kéo ra ngày càng dài rồi càng đậm. vậy sợi dây trong ta đến khi nào chạm đến điểm cuối? sợi dây đó, thả xuống đáy giếng, thả để neo giữ hai người lại đừng xa nhau, ta có cảm thấy đau đớn không?
và sợi dây dài thêm vẫn cứ thêm, đến một lúc, chợt thấy nhoi nhói ở trong tận sâu thẳm, đã kéo hết rồi, kết cục cuối cùng chỉ còn…sự tiếc nuối.
hóa ra nó không xứng đáng, hóa ra nó không cần thiết, hóa ra tất cả là tự mình đã suy diễn nhiều. thế rồi cứ tiếc hùi hụi sợi dây mình đứt ruột rút ra, dây dài thế mà đâu có dùng hết được. dây là tình cảm, là tâm tư, là gửi gắm, là đắm chìm, và rồi là tan vỡ, là suy sụp, là không còn có thể cứu vãn được nữa.
sợi dây lòng sợi dây lòng,
dây thương dây nhớ dây hòng chờ ai
dây chờ dây dài cứ dài
dây dài đến mấy, chẳng hài lòng ai
---
Hà Nội, 22/4/20203