''Đó là một đứa con trai!''
Vào đêm đông gió rét trong căn nhà ở Lviv, Ukraine, bà Irina Ishutin đã sinh hạ đứa con thứ ba trong nhà, và đặt tên nó là Danil.
Giống như ver của DSK trong bài Đôi Bờ, nhưng người không quay lại trong đời Dendi lại là bố của anh. Mất bố từ sớm là một cú shock lớn trong cuộc đời  Danil. Mẹ anh ta kể rằng, từ khi bố mất, Danil không đi câu cá nữa. Cái cần câu cá giờ đây treo lủng lẳng ở xó nhà, thi thoảng gió thổi qua làm nó đong đưa mấy hồi. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai sờ vào nó nữa.
Kể từ đó đến giờ, Dendi vẫn cặm cụi đi mid. Chưa bao giờ anh ta rời khỏi vị trí đường giữa, có lẽ từ lúc lọt lòng là một đứa trẻ, Dendi đã đi đường giữa ra chào thế giới rồi. Người ta tung hô anh, kể cả khi Pudge chưa lên được Blink, anh hook bách phát bách trúng. Giờ Pudge lên được Blink, anh ít chơi hơn, người ta cũng chán cái việc anh đi mid rồi. Những con người đồng trang phải lứa với anh, giờ họ làm nghề khác trong giới E-sport, có chăng thì cũng đổi vị trí sang Offlane hay Support. Nhưng anh vẫn đi mid. Anh đi mid vì đam mê.
Mọi người khuyên anh giải nghệ, để làm gì chứ? Ppd giải nghệ, rồi lại comeback với mấy thằng cu Mễ trong Breaking Bad. Cần gì phải hợp rồi lại tan, rồi lại hợp. Dendi cứ đi con đường của mình, kệ người ta dè bỉu, chê bai, thậm chí buông lời độc địa. Dendi là linh hồn của sự đam mê, của sự kiên trì. Anh ta làm mọi thứ vì đam mê, mặc cho người đời cười chê. 
Có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ có một phần Dendi trong con người của mình. Đam mê lắm, thích cái gì đấy lắm, nhưng không thể hiện thực hóa nó. Những người muốn theo đam mê thì bị cơm áo gạo tiền chặn họng, rồi lại phải quần âu áo sơ mi cà vạt đến công sở. Theo được thì đủ thứ, nào là áp lực gia đình, bạn bè, người thân, thậm chí là xã hội, từ bỏ mọi thứ để theo đam mê, rồi lại thấy không ai đi chung con đường với mình và rồi lại quay lại con đường cũ. Nhưng đam mê vẫn ở đó. Nó chỉ bị cất gọn ở đâu đó mà thôi. Tôi hay gọi đó là phần Dendi của bản thân.
Không biết khí hậu của Ukraine có ma thuật gì, nhưng những người anh của tôi từ bé đến lớn, giờ cập kê đầu ba mà trông vẫn thế. Danil, Clement Ivanov, giờ đã chuẩn bị đến tuổi lấy vợ, sinh con 1 trai 1 gái, mà vẫn trắng trẻo, nói nói cười cười như tuổi 17 18 vậy. 
Hâm mộ, chửi bới, chán, rồi lại nể phục Dendi. Cái đam mê của Dendi, nó là cái ghế, vì nó không phải bàn.