Mỗi sáng chủ nhật, giữa tiếng chuông ngân đều và nắng tỏa dịu nhẹ, những con chiên ngoan đạo lại tìm đến nhà thờ Thiên Chúa, nơi họ đọc lên những dòng thanh thoát nhất trong Kinh thánh và cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Họ bám rễ vào Kinh Thánh, vào tôn giáo để nếm thứ mật ngọt của trần gian: sự yên bình. Bởi họ biết họ đi đúng hướng, rằng đây là một điều nên làm. Bởi họ được trấn an rằng, hãy cứ tuân theo đi và con người sẽ sống một cuộc đời viên mãn, không thanh tẩy. Tay gấp quyển Kinh, thả một hơi thở đi theo dòng muộn phiền: họ kết thúc buổi lễ. 
Bằng cách nào đó, ai cũng có một Kinh thánh cho riêng mình. 
Hôm nay dưng tôi nảy ra ý tưởng về việc sẽ viết một “Kinh thánh” riêng cho bản thân. Những quy tắc tôi cho là chuẩn, những thói quen tốt mà tôi nên giữ, để từ đó tiến dần đến phiên bản hoàn hảo và đáng mong đợi nhất của mình. Đó là đích đến của cuộc đời tôi, khi thực tại không còn mâu thuẫn với vĩ vọng nữa. Tôi sẽ đọc nó hằng ngày, để những ý niệm sẽ dần thấm vào tiềm thức của tôi, và tôi sẽ thực hiện chúng mà không cần nhắc nhở và những lần tự cộp đầu vì bộ nhớ hạn hẹp. Cứ vậy, tôi sẽ có một Kinh Thánh của riêng mình. 
Điều đó đưa tôi cập bến một suy nghĩ rằng, có lẽ ai cũng đang giữ cho mình một cuốn Kinh thánh của họ, không kể đức tin hay tôn giáo, chỉ cần họ suy nghĩ. Sẽ có những luật lệ mong được tuân theo, sẽ có những điều tự-dạy-răn mà bản thân đang cố ép mình vào khung hình, và những mộng tưởng về một tương lai khả dĩ khi họ đủ bền bỉ với những kinh nghiệm ấy. Một cách tiềm thức, chúng ta đang tuân theo những điều dạy của kinh nghiệm, hiểu biết và mộng ước. Tôi gọi quyển Kinh thánh ẩn náu ấy là hệ giá trị của một con người. 
“Mình phải thế này, mình phải thế kia.” 
Chúng ta đều hối hận và dằn vặt bản thân bởi những việc làm sai trái, đi lệch hướng của hệ giá trị ấy. Khi ta hoàn thành một việc mà khi so lại với hệ giá trị, ta cảm thấy vui sướng vì ta đang đi đúng hướng. Khi cuộc đời đi trật lất khỏi những dự tính, ta vẫn có cành cây cuối để bám víu và vực ta dậy, đó là hệ giá trị tới vô tưởng mà ta đang âm thầm theo đuổi. Đó là cuốn Kinh thánh mà tôi đang muốn nói tới. Hệ giá trị ấy cứu chúng ta khỏi cảm giác lạc lõng, cô độc và vô định khi hướng tới Vô ngã. 
Đã có một khoảng thời gian, tôi thực sự không biết mình là ai. Tôi nghi ngờ mọi quy chuẩn, ôm mọi khả năng có thể xảy ra, thậm chí suy nghĩ như việc khả năng ít xảy ra nhất lại thực sự xảy ra. Lần đầu tiên tôi cảm thấy lạc lõng đến tột độ, hoảng loạn, và lần mò đi xây dựng lại thế giới quan cho riêng mình. Rồi chua chát phẩy tay cho qua khi nhận ra rằng, sẽ chẳng có điều gì là chân lý cả. Có lẽ hiện tại cảm giác ấy vẫn đang len lỏi và có thể đánh sập lâu đài giá trị của tôi bất cứ lúc nào; tôi chọn cách lắng nghe bản thân, rất mù mờ - nhưng ít nhất tôi lần ra được lối đi. 
Murmur. Anne Magill


Hệ giá trị ấy có thể thay đổi, nhưng Kinh thánh sẽ không. Nhưng tôi tin rằng cốt lõi của 2 điều ấy nằm ở Vô ngã, hay phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân. Sâu bên trong sẽ luôn tồn tại con người tốt đẹp nhất được thoát ra, bóc trần qua từng thớ kinh nghiệm sống của bản thân. Nên hãy lắng nghe bản thân sâu cùng tận ấy, và giữ một quyển Kinh thánh, cho riêng mình. 
Bài viết trở nên tâm linh quá thể, tôi không ngờ được.