GHÉT
 
Bất chợt có một vài câu hỏi hiện ra rất nhiều trong đầu mình dạng như “mình có thực sự ghét một ai đó không?”. Có vẻ như gần đây mình nhắc khá nhiều về từ “ghét”, khiến mình ngờ vực về lòng tin và sự tử tế của người khác?
 Mình không nhớ rõ mình đã từng tiếp xúc với bao nhiêu người và bao nhiêu trong số đó có thiện cảm với mình, và đương nhiên người ta không thể bắt ép một ai đó thích mình được.
Bạn có tin là bạn chẳng hề làm gì mà vẫn có những điều không hay xảy ra và bạn chính người phải hứng chịu? Có một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra nó rất đỗi bình thường, đến mức không có nó cuộc đời bạn chẳng có chút màu sắc nào cả. Thật ra mỗi lần như thế mình đều rất buồn nhưng mình luôn chấp nhận nó vì nó là điều hiển nhiên, việc mình cần làm là phải tìm cho ra hướng đi để thoát khỏi nó. Mình phải đi.
Năm mình học lớp 11, là lần đầu tiên mình định nghĩa được từ “ghét” trong bản thân mình vì khi đó mình đã rất bất lực và tủi thân đến mức như muốn xé tâm can. Không phải chuyện học, không phải chuyện yêu, cũng không phải vì gia đình. Mà vì mình bị một chuyện trời đánh ở đâu chĩa vào mình. Mình có biết sơ qua về một bạn nhưng chưa nói chuyện bao giờ với bạn đấy, nghe kể thì mình thực sự tò mò và ngưỡng mộ về thành tích bạn đó. Nhưng bạn đó lại đổ oan cho mình và dùng những lời lẽ không hay để nói về mình trong khi đó mình hoàn toàn không biết gì. Mình sẽ không nói diễn biến hay kết quả ở đây, nhưng thực sự việc đó làm mình thấy shock và mất niềm tin vào người khác. Mình đã cảm thấy ghét bạn đó trong hơn hai năm, với mình khoảng thời gian này là dài vì hai năm mình có thể làm rất nhiều thứ, thời gian đó cứ nhắc đến tên làm mình lại cảm thấy tức giận, hơn nữa mình còn biết một số sự thật về bạn ấy mà có chút liên quan đến mình. Mình muốn bạn ấy biết mất trong quá khứ của mình. Mình đã nghĩ rằng bạn ấy sẽ là người đầu tiên mình định nghĩa từ ghét mãi mãi, nghĩa là mình dù có tha thứ hay không bao giờ ghét ai thì mình cũng sẽ ghét bạn ấy, đại loại như vậy.
Bây giờ, mình lại thấy những gì xảy ra thật nhẹ nhàng, mình cũng không biết tại sao. Suy cho cùng thì bạn ấy cũng không nằm trong những mối quan hệ mình cần để tâm. Với mình, bản thân, gia đình và công việc là những điều mình luôn phải quan tâm nhiều nhất. Một điều mà trước đây mình không phân biệt được, đó là mức độ quan tâm của mỗi mối quan hệ là khác nhau, có thể trước đây mình nhầm giữa việc chú trọng cảm xúc cá nhân với những mối quan hệ thực tế mà tồn tại ngay cạnh mình.
 Mình nhận ra, sẽ không ai tồn tại một trạng thái cảm xúc mãi mãi từ năm này qua tháng nọ quá lâu. Ai cũng cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Có thể câu chuyện mình kể đến bây giờ người ta cũng chẳng nhớ, còn mình, mình sẽ giữ lại câu chuyện ấy trong lòng, mình chẳng còn tức giận nhân vật trong câu chuyện đó nữa. Mình tự nhủ mỗi câu chuyện xảy đến trước đây với mình đều làm một mắt xích tạo ra mình ngày hôm nay. Có thể mọi thứ đến với mình đều là sự sắp đặt, nhưng không sao, mình cứ thật bình tĩnh làm theo thôi, vượt qua nó thì sẽ thấy nó đơn giản. Mình tin rằng dù có là sắp đặt hay bất cứ điều gì thì cuộc đời vẫn cho mình cơ hội để thay đổi, quan trọng mình có muốn hay không...