Chắc hẳn các bạn ở đây cũng từng muốn tìm một người lạ để tâm sự, một nơi nào đó để viết lên những điều thầm kín không thể chia sẻ được với ai, ngay cả đặc biệt là với người yêu hay những người đồng đội.
Mình cũng vậy thôi.

Trước đây mình viết tâm sự trên Google Plus, rồi dần dần trên đó cũng có nhiều người biết mình là ai, thôi không tâm sự trên đó nữa. Rồi chuyển sang Instagram, nhưng rồi Insta cũng trở nên đông đúc ngột ngạt. Rồi mình chuyển sang viết blog, những bài dài ơi là dài, nhưng rồi những người quan trọng với mình cũng dần tìm ra. Cứ thế, một trò chơi đuổi bắt...
Trong hầu hết những việc mình làm, việc mệt mỏi nhất luôn là việc giao tiếp với người khác. Mâu thuẫn, xung đột, cãi vã, làm nhau thất vọng, cố làm nhau vui,... 
Mệt mỏi
đến mức đặt một dấu chấm than cũng không muốn nữa
Mình không hiểu người khác, người khác không hiểu mình. Chuyện bình thường ở huyện thế thôi. Nhưng khổ là tất cả đều làm chung một dự án, đều muốn cùng làm một cái gì đó tốt... Chỉ là cách làm việc khác nhau, quan điểm khác nhau, anh thấy thế này tốt, tôi thấy thế kia tốt,... 
Ờ thì... bài này ở đây cũng chỉ là một con nhím mùa đông của Sigmund Freud vậy.