Tôi chỉ đang sống và làm phiền gia đình...
Tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn đang phát triển tại miền bắc, mọi thứ ở đó khá yên bình và dễ thở, phủ khắp nơi tôi sống là núi và thiên nhiên, như thể tôi sống và lớn lên cùng với thiên nhiên vậy, bố tôi là một nhà kinh doanh, ông ấy rất nghiêm khắc và một chút kỳ bí với tôi, mẹ tôi là một thợ may đã và bán hàng online, bà ấy rất bao dung và thương chúng tôi.
Khi tôi sinh ra và quá trình nuôi nấng, tôi đã từng suýt chết trong vòng tay của mẹ vì bị sốt, tôi không thể nào hình dung nổi bố mẹ tôi đã vất vả thế nào để nuôi tôi khôn lớn đến hiện tại, nhưng có một điều... khi tôi bắt đầu biết nhận thức rằng : gia đình tôi thuộc tầng lớp chung lưu gia sản ở mức trung bình không túng thiếu, nhưng bố mẹ tôi rất khiêm tốn và kỷ luật tôi đến mức nhiều khi tôi cảm giác mình như một người xa lạ trong gia đình này vậy. Có thể lúc còn bé tôi không hiểu lý do tại sao bố mẹ tôi lại làm vậy, từ đồng tiền, ăn mặc, tác phong, tính cách của tôi bố mẹ tôi đều can thiệp, tôi không được tự quyết định điều gì, nhưng ở thời điểm đó tôi không thể đủ kiến thức để phản biện lại mọi thứ, cũng vì thế mà đã ảnh hướng đến tôi cho đến mãi sau này tôi lớn, tôi dành nhiều thời gian vào tiệm game, mê game như đó là cách để tôi giải tỏa mọi vấn đề trong gia đình áp đặt vào tôi.
Quá trình học hành của tôi cũng không có gì nổi bật vì tôi không phải là một đứa thông minh, tôi chỉ là một đứa lì lợm và to xác vụng về và chậm tiến, năm 2015 khi tôi 12 tuổi sự kìm nén tò mò về thời giới bên ngoài, sự tự do, sự thỏa bản trong tôi như được giải thoát. Trong một lần tới nhà người thím của tôi, họ sơ hở tin tưởng tôi như một người nhà, và biết giáo dục nhà tôi rất khắt khe nên họ nghiễm nhiên không để ý tới tôi về vấn đề tài sản trong nhà của họ, tôi và người ông của tôi lúc đó trông nhà giúp người thím kia và trong 1 lần tôi ở đó một mình, sự tò mò thích tìm tòi thứ thú vị bắt đầu lộng hành trong tôi, nghiễm nhiên mọi thứ khi tôi tìm thấy chẳng thích thú gì cả. Cho tới khi tôi lục lọi thấy 1 cọc tiền dày cộm trong túi áo ở trong tủ đương nhiên tôi lấy chúng nhưng có lẽ sự sợ hãi pha trộn trong tôi lúc đó nên tôi chỉ lấy một chút rồi sau đó từng chút một.... Tôi nhanh chóng trả lại hiện trang cũ nhằm che giấu hành vi.
Tôi mở cánh chính và đi ra ngoài sau hành vi đó, chạy thật nhanh khoe với 1 thằng bạn mà lúc đó tôi có cảm giác là thân nhất, coi nó còn tốt hơn cả bố mẹ mình, tôi dãn nó đi mua sắm đồ chơi các đồ mà tuổi 12 thấy thích đó rồi mang về nhà chẳng cần biết lý do, rồi 1 thằng, 2 thằng tôi đều rất tốt với lũ bạn, có lẽ lúc đó tôi cảm giác như đang sống và cảm nhận rõ được cuộc sống lúc ấy ta phải làm gì, đi học có lũ bạn vây quanh coi mình như vua, khi ấy tôi hiểu rằng thì ra chức năng của đồng tiền là như vậy, vì khi đó là 12 tuổi nên không thể nào không nghĩ là tiền là phép thuật. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới sau vài tuần tôi tiêu tiền cậu chuyện đổ bể khi gia đình thím của tôi về và thấy mọi thứ trong phòng bất thường và rồi khi thấy số tiền của họ không còn ở đó, nghiễm nhiên họ sẽ nghi ngờ, và rồi cũng đến tai bố tôi, thật hồn nhiên khi ai thấy vẻ mặt của tôi lúc đó khi bị hỏi dò, chỉ 1 2 câu bố tôi đã biết đó là tôi, lại thêm 1 cảm xúc mới tạo ra trong cơ thể của tôi, tôi khóc và hối hận, nhưng bố tôi không đánh tôi như cách ông ấy vẫn làm, có lẽ ông ấy hiểu tôi. Tôi càng nhận ra rằng tôi là một người sống rất vội, như kiểu tôi sợ bị bỏ lỡ mọi thứ vậy, sau 2015 ấy bẵng đi một thời gian sau những gì tôi phạm phải dần quên đi theo thời gian, đó cũng là khoảng thời gian mà tôi nhận thức được cuộc sống nhưng cũng không khá hơn là bao so những gì tôi sắp kể tiếp theo ở phía dưới đây...