Trong tất cả các tác phẩm của Haruki Murakami, ngoài “ Tôi có thể nói gì khi nói về chạy bộ”, bạn có thể bắt đầu với “Người tình Sputnik” –  “Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng buồn đến nao lòng” (Sunday Herald).
 “Mùa xuân năm hai mươi hai tuổi, Sumire yêu lần đầu tiên trong đời. Một tình yêu mãnh liệt, một cơn lốc xoáy thực sự quét qua các bình nguyên – san phẳng tất cả những gì nó gặp trên đường, tung mọi thứ lên trời, xé chúng ra từng mảnh, nghiền nát thành từng miếng.
Cơn lốc không hề giảm cường độ khi băng qua đại dương, biến Ăngko Vat thành đồng hoang tàn, thiêu cháy rừng già Ấn Độ với hổ báo và muôn loài, rồi biến thành cơn bão cát sa mạc vùng vịnh Ba Tư, chôn vùi cả một thành phố pháo đài kỳ lạ dưới biển cát.
Tóm lại, đó là một tình yêu thực sự vĩ đại. Người Sumire đem lòng si mê hoá ra lớn hơn cô mười bảy tuổi. Đã có gia đình. Và, phải nói thêm, là phụ nữ. Đây là nơi tất cả bắt đầu, và là nơi tất cả kết thúc. Gần như tất cả.”
Mở đầu truyện đã bao trùm một màu cô đơn vì tình yêu không được đáp trả, không trọn vẹn.
Truyện kể về mối quan hệ xoay quanh giữa K – nhân vật tôi, Sumire và Miu.
K và Sumire là bạn thân nhiều năm. K yêu Sumire đơn phương say đắm, có bạn gái nhưng hình bóng Sumire vẫn luôn hiện trong trái tim anh. Dù Sumire có yêu ai, có đi đâu hay gặp bất kể chuyện gì thì K vẫn yêu cô, sẵn sàng nghe điện thoại của Sumire lúc 3 rưỡi sáng để cô giãi bày những chuyện không đầu không cuối, sẵn sàng tạm bỏ mọi thứ để bay sang tận Hy Lạp để tìm cô. Tình cảm giữa họ là  một tình bạn tri kỷ, thân thiết, lịch sự và tôn trọng nhau.
Người Sumire – nữ nhà văn không có cảm hứng với đàn ông, yêu là Miu, yêu say đắm. Sumire luôn muốn ngã vào trong vòng tay của người phụ nữ ấy. Việc viết lách đã từng là đám mê sống chết của Sumire nhưng khi gặp Miu cô gần như quên hết tất cả, cuộc sống mới của cô bị cuốn theo Miu, có thể đi với Miu tới mọi ngóc ngách.
Sumire đi công tác châu Âu và đến Hy Lạp cùng Miu. Những ngày tháng ở đây, hai người cảm tưởng như đã không còn điều gì để che giấu, ngại ngùng. Nhưng cuối cùng Miu vẫn từ chối Sumire và Sumire biến mất mãi mãi.
Miu là một phụ nữ thành đạt đã có gia đình nhưng cô và chồng không động chạm tới thân thể và cuộc sống riêng tư của nhau. Dù hài lòng với cuộc sống hôn nhân kỳ dị này nhưng Miu vẫn luôn bị mắc kẹt trong chính bản thân mình.
Murakami để Miu phân thân để cô nhìn rõ mình hơn. Nhưng rồi chính Miu cũng không thể tự xóa bỏ được những tổn thương trong quá khứ. Cô tiếp tục sống, quay trở lại Nhật sau bao nỗ lực tìm kiếm Sumire không thành.
Tại sao K quen Miu? Miu xuất hiện vô cùng nhiều trong những cuộc nói chuyện thâu đêm của K và Sumire. K gặp Miu trong lần Sumire mất tích tại Hy Lạp. Họ có vẻ hiểu nhau, hiểu Sumire nhưng cuối cùng cả ba vẫn chỉ là những cá thể cô đơn, không ai có thể bù đắp cho ai, không ai có được ai.
Dù Sumire có trở về hay không, dù nghĩ theo bất cứ cái kết nào tự mình đặt ra thì tim mình vẫn siết chặt cho đến những dòng cuối cùng. Truyện của Murakami là vậy, siêu thực, lãng đãng nhưng không hề nông và cực kỳ day dứt.
Không cần người đọc phải hiểu, phải phân tích từng chút một, truyện của Murakami vẫn khiến người ta phải trăn trở, phải đọc ngấu nghiến liền trong một đêm. Mạch truyện của ông không dễ đoán, không bao giờ ông kể cho người đọc một cái kết rõ ràng, thỏa mãn. Tất cả là tự chúng ta, tự nghĩ và sắp đặt cho nhân vật một chương mới trong trí tưởng tượng.
Về bản dịch, so với những bản dịch của những cuốn sách khác mình thấy bản dịch cho các tác phẩm của Murakami khá chau chuốt, tỉ mỉ, dùng từ ngữ ít khi thừa thiếu, dễ đọc, mạch truyện vẫn cuốn và giữ vững tinh thần văn chương của ông.
 
Người tình Sputnik