Lâu lắm rồi mình mới đăng nhập lại Spiderum để viết dăm dòng tự sự về suy nghĩ, cảm xúc cá nhân..
Mở đầu năm mới viết lách là chuông báo gần 40 bài viết mới của những Blogger mình follow. Sau khi rà một lượt, mình ưu tiên đọc trước những dòng tâm tình của chàng ther Andy Lương, như thường lệ, là một độc giả yêu sự lãng mạn, mình thích nhấm nháp các dòng thư viết cho em người yêu tương lai của chàng ther. Cảm ơn Andy, nó luôn làm mình ấm áp và vui khi đọc blog của cậu ấy vào ngày đầu năm mới ^^ (dù chả bao giờ tương tác với nhau).
Mình vừa nhiễm Covid trước tết 2 tuần. Cả gia đình bên nội cũng vậy, do vậy Đại gia đình mình- dù có kết quả âm tính vẫn quyết định là năm nay ở nhà để cách ly cho người khác và cho chính cả gia đình.
Thế là, nhà mình năm nay bỏ qua màn chúc tết sum vầy họ hàng như mọi mùng 1 hàng năm. Gia đình nhỏ của mình dành toàn bộ thời gian chỉ để...ngủ đông :)) *Hà Nội quá lạnh mà*
Một cái tết không có mấy đặc biệt là như những ngày tự cách ly điều trị trước tết, khác xiu xíu là mình không phải làm việc. Mình có nguyên 7 ngày tết chỉ để không làm gì cả. Nằm dài trong chăn với cái máy sưởi mini, sau màn nhắn tin chatchit chiếm spotlight nói nhiều như thường lệ, cảm xúc quen thuộc mỗi tết lại đến với mình: nỗi sợ một mình đi kèm với cảm giác thiếu thốn, hụt hẫng.
Vì sao thế nhỉ? Mình cũng thường hay hỏi chính mình là nhu cầu gì trong mình luôn nổi lên trong mỗi dịp tết? Mình đã từng hồi tưởng lại về sự tủi thân thì khi chúng bạn lần lượt kết hôn, rồi người chuyển đi, kẻ kết thúc mối quan hệ bạn bè... cũng rùng mình những lúc thấy lẻ loi khi không hòa nhập được với những câu chúc tụng năm mới... nhưng tất cả vẫn đang là cảm giác. Cảm giác thì luôn đến và đi. Chỉ còn lại tư tưởng ẩn sâu trong mình...Tư tưởng buồn chán về trạng thái độc thân của bản thân - như bao FA khác.
Mình thấy TỆ, vô cùng ấm ức, tủi thân. Ngồi trong chăn ấm, năm nay, mình tiếp tục tự vấn: Cảm giác này mách bảo trái tim mình điều gì?
Suy nghĩ mãi rồi thì trong đầu của mình cũng luôn bật ra nhu cầu không muốn cô đơn nhưng cũng không muốn "tạm bợ", rồi xa hơn mình tiếp nối đó là nhu cầu xây dựng cuộc sống riêng và dấn thân hơn vào cuộc đời mà có ai đó đồng hành, tiếp sức... song hành với nhu cầu được là một phần chung thì nhu cầu tiếp tục là bản sắc riêng của mình vẫn tồn tại ở đó.
Hơn 30 năm cuộc đời mình đã quen thuộc với thế giới nội tâm riêng, mình lo lắng cái cuộc sống chung khi tới nó sẽ lấn lướt cái cuộc sống riêng của mình, mình không thích phải gồng gánh trách nhiệm sống chung như mẹ, như bà.... rồi lại tiếp tục nếu cứ mãi tần ngần như hiện tại, cái cuộc sống riêng của mình vẫn triền miên qua ngày này tháng nọ, và cảm xúc còm cõi "mình ta với ta" lại bao trùm tâm trí mình.....
Có phải vì là phụ nữ nên chiếc đồng hồ sinh học tik tak chạy làm mình sợ nhiều hơn không nhỉ?
Có phải vì mình chưa bao giờ học cách đi chung đôi với người khác một cách tử tế nên mình luôn đánh mất các MQH tiềm năng không nhỉ?
Cái vòng luẩn quẩn của mình, nó cứ thế tiếp diễn. Nó đi một lúc rồi lại trở lại...mỗi năm lại đến dịp tết, vẫn vậy...
Cô đơn là một trạng thái bản thân cảm thấy mình tụt mood ghê gớm, nó làm mình suy giảm sự tự tin của bản thân ít nhiều nhưng mình cũng biết cô đơn cũng không xấu. Mình làm bạn với chính mình (cùng nỗi cô đơn) nhiều hơn tổng số thời gian mình hẹn hò rất nhiều lần.
Chỉ là, mình luôn lảng tránh nó. Mình cho rằng nó là trạng thái cảm xúc không ổn tí nào.
Mình - chưa bao giờ chăm sóc nỗi cô đơn của mình hay nâng niu nó như những cảm xúc vui vẻ, hân hoan cả.
Năm nay sẽ là một ngoại lệ mới. Trong dịp ngoại lệ này, mình để dành hẳn cho một trang nhật ký trên spiderum. Mình biết nó sẽ tiếp tục đến, và lần này, mình chào đón "nỗi lo lắng" này như một người bạn thường xuyên viếng thăm tâm trí. Nhắc mình rằng: ê này, lại nhớ tao ("Một mình/cô đơn") rồi chứ gì? Cùng hòa nhịp vào nỗi cô đơn tí nào? biết đâu mày sẽ chơi được một bản nhạc hay vì có cảm hứng của tao?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất