#1.
“Cuối tuần này Marc Levy giao lưu ngoài đường sách phải hông chị ?" “Ngày mai nè em …” “Ụa vậy hả ! Mà em không thích Marc Levy, đọc mấy quyển không thấm nổi" “Tao biết mà ! Nhìn mày là tao biết mày không thích rồi, mày là phải trinh thám giật gân này nọ mày mới khoái chứ gì ?” “Ụa sao chị biết hay vậy haha …” “Nhìn mày là tao biết rồi. Để chị recommend cho mày quyển này hay lắm nè” “Quyển nào chị?” “Nếu còn có ngày mai" “Em đọc rồi” (đoạn này phải nhấn mạnh thêm là con bé giơ tay lên cao, mắt sáng bừng và tim như hẫng đi vài nhịp) … “Em là fan của Sidney Sheldon nè !!!” (muốn hét lên cho cả thế giới biết) "Ừa ổng viết quyển đó hay ha !” “Quyển đó là nổi tiếng nhất của ổng đó chị, em đọc gần chục quyển truyện của Sidney Sheldon rồi !” … Rồi con bé chạy tới ôm chầm lấy người-chị-guột mới nhận. Hạnh phúc dâng trào vì lần đầu tiên tiên tìm được "đồng mọt Sidney Sheldon" sau ngần ấy năm mòn mỏi trông chờ.
“Con bé" trong đoạn hội thoại trên chính là tui đây!!!
Đó ! Hạnh phúc đơn giản chỉ là mấy khoảnh khắc tìm được người có cùng tác giả yêu thích giống mình, nó nhỏ xíu vậy thôi à. Cảm xúc này là gì nhỉ ? Mà kệ đi. Ai cần đặt tên chi đâu !
Hạt bơ tên Xoài tui chụp ở Slow Cafe tháng trước. Nhìn nó vui nhộn lạ kỳ ta ơi !
Hạt bơ tên Xoài tui chụp ở Slow Cafe tháng trước. Nhìn nó vui nhộn lạ kỳ ta ơi !
#2.
Sáng nay ra đường mà quên mang ví. Không biết có phải do hôm qua mới đăng một bài “tâm huyết" về crush trên Spiderum hay không mà đầu óc cứ ngẩn ngơ như bò đeo nơ. Thế là phải lên Công ty chuyển khoản cho bạn đồng nghiệp rồi lấy tiền mặt bù, 100 ngàn, cộng với 7 ngàn tiền lẻ hay cất riêng trong cái túi gắn với chìa khóa, tổng cộng tui có 107 ngàn (cùng với cái nhan sắc mĩ miều của một thiếu nữ quá lứa nhưng vì ít ai công nhận nên thành ra bị liệt vào hàng “vô giá", không được tính haha).
Tối về ghé chỗ bơm bánh xe. “Mấy bánh đây ?” “Dạ hai luôn chú" … “Dạ nhiêu chú ?” “Tám ngàn" “Ui cha con có 7 ngàn tiền lẻ thôi à …” “Trời ơi 7 ngàn thì đưa 7 ngàn, lấy thêm 1 ngàn có giàu hơn được miếng nào đâu" (Tui cười) “Quên đem tiền cũng không sao, bữa khác trả, chú dễ lắm !” “Dạ con cảm ơn chú"
Dạ chú nói mình không giàu hơn được miếng nào nhưng mà con thấy chú giàu lắm đó. Chú giàu tình cảm, giàu sự tử tế, chú cũng đẹp lão nữa á (con khen vì chú đẹp thiệt chứ không phải vì chú giảm giá 1 ngàn cho con đâu nghen hihi).
Ừa, đó ! Hạnh phúc vì biết mình được yêu thương chiều chuộng bởi một người lạ hoắc lạ hươ. Cảm xúc này là gì nhỉ ? Mà kệ đi. Ai cần đặt tên chi đâu !
#3.
Tối hôm qua ra Tick ngồi để đọc nốt quyển “Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều" vì quyển sách này là của quán. 
Tui làm quen được 2 bé nhân viên xinh yêu tên Thư và Như. Thư tóc tém, đeo kính, lém lỉnh nhìn bụi bặm. Như tóc dài, không đeo kính, nhìn “thục nữ" hơn Thư. Mà hai đứa thì đều lễ phép, một tiếng “dạ chị” hai tiếng “dạ chị". Cưng xỉu !
Tui kiếm sách nhưng nhìn không thấy trên kệ, hoảng loạn “Ụa quyển sách đâu rồi ?” Thư với Như cười nhẹ nhàng chỉ vô một em trai đang nằm gục đầu trên bàn. “Hồi nãy em thấy bạn kia cầm rồi á chị !” Thế là tui phải đợi đến cuối giờ mới mượn được về nhà (mà cũng hên, nhờ "nhàn cư vi bất thiện” nên mới có bài để đăng câu like trên spiderum). Tụi nhỏ ở quán dễ thương kinh khủng khiếp, thật ra hôm qua tụi nó đã bảo tui là “chị lấy về nhà đọc đi” nhưng tui ngựa, tui hông chịu, tui trả treo “Thôi, để ở đây thì mới có cớ ra quán tiếp chớ !”
Rồi bị nghiệp quật liền tắp lự :-)))))))))
Tối nay tranh thủ đọc xong, lại đem thêm một đống sách ra tặng cho tụi nhỏ. Mấy đứa cảm ơn rối rít ! Thế là tui biết thêm một bé tên Trúc xinh xắn đáng yêu, em có một cái khuyên xỏ trên mũi trông rất sành điệu. Trúc cảm ơn tui đã tặng thiệt nhiều sách cho quán. Không biết có phải do tui nhìn không đáng tin hay tụi nhỏ bất ngờ thiệt mà cứ hỏi đi hỏi lại là “Chị ơi chị cho thật hả chị ?” Mấy cái đứa này, hỏi thêm một lần nữa là chị … bán chứ hổng có cho không như vậy đâu á nha haha.
“Ừ … lấy đi ! Chị còn nhiều lắm để hôm nào lục thêm rồi đem ra cho, sợ mấy đứa không thích thôi" “Thích chứ chị, thể loại nào tụi em cũng đọc hết. Tụi em cảm ơn chị nhiều nha !” Thư hỏi tui có thích đọc sách về tâm lý không ? Tui gật đầu cái rụp liền. Trời ơi là trời, bóc trúng tụ, dò trúng kênh tui luôn haha, thế là hai chị em huyên thuyên một hồi về mấy tựa sách tâm lý và tui hứa là sẽ cho em mượn mấy quyển tui có sẵn.
Tui hạnh phúc quá chứng khi vừa mới "nạp" thêm một quyển sách hay nữa
Tui hạnh phúc quá chứng khi vừa mới "nạp" thêm một quyển sách hay nữa
Tui vui quá ! Tui muốn nói cho cả thế giới biết là tui đang rất vui. Rất rất vui !
Đó ! Hạnh phúc đơn giản vậy thôi à. Cho đi và nhận lại một cách nhẹ nhàng, không toan tính. Cảm xúc này là gì nhỉ. Mà kệ đi. Ai cần đặt tên chi đâu !
Nên là, dù cũng lắm lúc tui chửi thề và kệ mẹ đời thì tui vẫn muốn thổ lộ rằng: “Cuộc đời ơi, tôi yêu em. Và biết ơn em rất nhiều !”
Ảnh chụp ở Tick tối nay
Ảnh chụp ở Tick tối nay