Anh chia sẻ nhiều dự định và quay sang hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình bảo "Em 22 rồi", ấy là nói cho trẻ đi chứ thiệt ra là 22,75 rồi đấy.
Anh cười xòa "Em còn trẻ chán, cứ trải nghiệm nhiều vào,đừng lo nghĩ nhiều thế." Sau anh lấy giấy bút vẽ cột mốc thời gian dài ngoằng và bảo "Từ giờ đến 35 là thời gian em trải nghiệm, em còn những hơn 10 năm." Nói một thôi một hồi thì anh kết luận "Cứ hết mình đi, tuổi trẻ đâu có gì để mất." Lúc ấy mình chỉ cười.

Không thể nói là anh sai, nhưng mình không cho đó là đúng.

Cột mốc thời gian đời người, suy cho cùng đó cũng chỉ là thứ tương đối và rất mông lung. Không phải nói xui, có chắc gì mình sống được tới năm 35 tuổi? Mình từng loáng thoáng nhìn thấy 1 tai nạn giao thông, không thật sự thảm khốc như những hình ảnh cảnh báo về tai nạn nhưng nó làm mình thật sự bất an và ám ảnh khi dưới chân người bị nạn là những ổ bánh mì vương vãi. Chắc là cô ấy mua về cho buổi đám tiệc ở nhà, đi giao bánh, hay chỉ đơn giản là mua giúp ai đấy. Nhưng một điều chắc chắn rằng, cô không biết được chính hôm ấy số phận đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô. Và từ đó mình luôn tự hỏi, liệu rằng những con người bị tướt đi cuộc sống một cách đau đớn và bất ngờ ấy họ có điều gì còn hối tiếc không? Một lá thư chưa kịp gửi, một bữa cơm nấu dở, một nụ cười chưa trao, một cái ôm vội, hoặc có khi là sự tồn tại của cả một gia đình, một công ty, một đế chế và những ước mơ đang dần rõ nét,...

Thế nên mình sợ, sợ rằng mình đến từ cát bụi tới khi trở về cát bụi cả lượng và chất đều không thay đổi. Mình sợ cho cái mình gọi là đam mê và khát vọng đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng thể nào nắm bắt. Mình càng sợ những thứ mình cho là trách nhiệm vẫn chưa tròn. Và sợ nếu xui xui có con cháu, sau này chúng kể về mẹ, bà cố, bà sơ cũng chắng có gì để nói ngoài chuyện lão bà vừa già vừa xấu xí lại khó đăm đăm.

Và cũng bởi thời gian là hữu hạn, đời sống thì vô thường nên không phải trải nghiệm nào cũng đáng thử, việc gì cũng đáng dấn thân.
Mình luôn là người cổ súy và vô cùng ngưỡng mộ những người trẻ dám tiên phong, dám nghĩ dám làm nhưng điều này không có nghĩa là bạ đâu làm đó, nông nổi, bồng bột với những trải nghiệm hầu như chẳng dính dáng gì tới điều họ hướng tới cả cuộc đời.
Mình muốn làm những việc mình thích và những việc cần để làm những việc mình thích.
Mình vẫn hết mình và sẵn sàng trải nghiệm nhưng không phải điên cuồng lao vào mọi việc.

Ai bảo tuổi trẻ không có gì để mất? Những người trẻ đang sở hữu một thứ quan trọng nhất trên đời này mà ai cũng khao khát có thêm, đó là thời gian, thời gian mà con người ta còn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, sức khỏe.
Chi phí cơ hội ở quãng thời gian này vì thế mà đắt giá vô cùng...