Ủa mấy bạn… Elon Musk là thiệt đó hả? Tui tưởng ông ấy bước ra từ phim Marvel hay gì. Một tay thì mơ đưa người lên sao Hỏa, tay còn lại thì cấy chip vô não người. Nghe y như combo khuyến mãi: “Đi chơi vũ trụ + tặng kèm não bionics”. Mà khổ nỗi, ổng làm thiệt.
Trong khi đó, ở dưới mặt đất này, tụi mình còn đang vật lộn với tiền ăn, tiền điện, tiền mạng và… cái quần rách.
Nên mới nói, giấc mơ thì to bự, mà đời sống thì bé xíu như hột tiêu.
Bạn tưởng tượng nha: bạn đang đói rã ruột, bụng sôi như nhạc remix. Tự nhiên có thằng bạn thân bước tới, không mang bánh mì, không mang nước, mà chìa ra một vé đi… Sao Hỏa. Bạn tặng nó ánh mắt hình viên đạn hay đấm cho một cái để nó tỉnh ra?
Thế giới này đôi khi nó phi lý vậy đó.
Mà Elon là thiên tài thiệt. Không ai phủ nhận. Nhưng thiên tài mà bay cao quá cũng cần đạp chân xuống đất một cái, để nhớ rằng: dưới này, tụi nhỏ còn đang giành nhau từng cọng rau bún.
Thay vì đốt mấy tỷ đô cho tên lửa bay tít mù khơi, sao không gom lại:
Làm nước sạch cho tụi vùng xa đỡ phải hứng từng giọt nước trời.
Giải quyết nạn đói mà dân thành phố tưởng chỉ có trong zombie xác sống.
Dựng hệ thống điện mặt trời cho tụi nghèo khỏi thắp đèn dầu.
Làm được vậy, Elon sẽ không chỉ là ông trùm công nghệ, mà là "ông bụt silicon". Nhưng không, ổng vẫn mê chip, mê xe điện, mê hỏa tiễn. Mấy thứ 90% dân số nghe xong chỉ biết… thở dài.
Mà tại sao người ta vẫn thần tượng Elon?
Tại vì… mơ mộng dễ mà. Còn đối diện với cái quần rách, cái bụng đói, cái nhà dột mới khó.
Elon bán một giấc mơ đẹp. Một thế giới vượt giới hạn. Một tương lai nghe xong muốn khóc. Và cái giấc mơ đó chỉ dành cho những người đã no bụng, dư tiền, dư thời gian suy nghĩ chuyện… làm hàng xóm với người ngoài hành tinh.
Tui không nói là đừng mơ. Nhưng ít nhất, vá cái quần trước đi rồi mơ tiếp.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng mà. Nếu sống còn chưa sống được tử tế trên Trái Đất này, thì lên Sao Hỏa để… chết kiểu sang chảnh à?
Giờ thử tưởng tượng ha: Mọi thứ sập.
Không internet.
Không điện.
Không đồ ăn.
Không gì hết.
Cũng may, hết trò mấy cái trò sao hỏa, rồi Elon chuyển sang chơi trò khác. 
Elon đã tạo ra một công cụ giúp chúng ta chơi lại game khi nút reset bị bấm. Nghĩ mà xem, nếu không có những ý tưởng "điên rồ" đó, có khi chúng ta phải quay lại thời kỳ sống trong hang động, đúng nghĩa bắt đầu lại, khi cả thế giới reset về số 0.
Nghe ảo không? Một công cụ sống sót sau ngày tận thế. Một cái save file của loài người.
Cấy chip vô não , không phải để hack não nhau, mà để người bại liệt tinh thần nói lại được.
AI , không phải để chơi game, mà để hướng dẫn bạn cắt chai nhựa, chưng cất nước, dựng lại cộng đồng.
Sao Hỏa, không phải để trốn nợ, mà là “option B” khi Trái Đất quá toxic, quá loạn để sống tiếp, chịu không nổi nữa. Cú tui trời quơi cú tui :))
Elon là kiểu người... bạn vừa muốn bái phục vừa muốn chửi. Ông ấy đi xa quá. Xa tới mức tụi mình tưởng ông bị điên. Nhưng mà lỡ một ngày cái hệ thống hiện tại bốc hơi, thì cũng nhờ ông có sẵn đồ nghề là mấy cái tool AI mà tụi mình khỏi phải bắt đầu lại từ một mớ hỗn độn thô sơ mà không có lấy một tia sáng nào.
Rồi tới khúc này nè: Thế giới sụp. Mọi thứ đứt.
Ai sống sót?
Ai điên lên?
Ai sẽ đứng ra “vá” lại đống rách nát này?
Con người sẽ phải đối mặt với chính mình.
 Ai có nội lực mạnh mẽ sẽ thích nghi. Ai yếu về tâm lý sẽ dễ suy sụp.
Khi thế giới không còn quy tắc, bạn sẽ trở thành người như thế nào? Một người lãnh đạo và bảo vệ cộng đồng? Hay một kẻ hoảng loạn và tìm cách trốn chạy?
 Ai sẽ vá? 
Những người đang nắm quyền lực? Họ có khả năng và nguồn lực lớn nhất, nhưng thử hỏi: họ sẽ vá cho ai? Vá cho dân hay vá cho chính mình? 
Lịch sử cho thấy, trong khủng hoảng, người ta thường nghĩ đến lợi ích của mình trước. Nếu chính quyền chỉ lo giữ ghế, thì cái vá này sẽ chẳng đi được xa. 
Những thiên tài công nghệ như Elon Musk? Elon chắc chắn có một kế hoạch "đỉnh của chóp," nhưng kế hoạch đó thường không dành cho tất cả mọi người. 
Nếu trật tự sụp đổ, ông ta có thể ngồi trong một căn cứ công nghệ cao với AI và robot, nhưng bạn và tui thì sao? Vá cho ông ấy rồi, ai vá cho mình?
Người dân thường? Thật ra, "thằng nào chạy đi vá" có lẽ chính là… bạn và tui đó.
 Không ai từ trên trời rơi xuống làm anh hùng cả. Khi mọi thứ sụp đổ, chúng ta buộc phải đứng lên, tự vá lấy cái thế giới quanh mình.
 Từ những thứ nhỏ nhất: hỗ trợ hàng xóm, chia sẻ tài nguyên, xây dựng lòng tin trong cộng đồng. Dù nghe có vẻ "bé nhỏ," nhưng nếu mỗi người vá một chút, cả xã hội sẽ dần khâu lại được thôi. 
Vá thì dễ, nhưng giữ lại được không?
 Cái khó không chỉ là vá, mà là làm sao để miếng vá ấy không bung ra. 
Khi lòng tham và xung đột cá nhân chen vào, mọi nỗ lực vá đều có thể bị phá hoại. 
Một người chạy đi cứu thế giới, nhưng nếu người khác chỉ chăm chăm "giữ phần mình," thì công sức cũng bằng không.
 Vậy nên, miếng vá bền nhất không nằm ở kim chỉ hay công nghệ, mà ở tư duy hợp tác và lòng tin. Một khi mọi người hiểu rằng: hoặc là cùng nhau vá, hoặc là cùng nhau chìm, thì cái vá mới có cơ hội tồn tại.
  Ai cũng đang đợi "thằng nào đó". 
Cái khổ của xã hội hiện đại là ai cũng nghĩ: “Sẽ có thằng khác lo.” 
Chính quyền sẽ lo, công nghệ sẽ lo, người giàu sẽ lo.
 Nhưng khi trật tự sụp đổ, không có "thằng nào" cả. 
Chỉ có bạn và những người xung quanh bạn. 
Vậy nên, câu hỏi không phải là "thằng nào chạy đi vá," mà là bạn sẽ vá như thế nào? Vá từ đâu? 
Và bạn có sẵn sàng đứng lên khi cái kim và cọng chỉ đang nằm trong tay mình?
Nếu thật sự phải đứng ra vá, thì cách duy nhất để làm được là bắt đầu từ những gì mình có và ở nơi mình đứng. 
Vá không phải chuyện của riêng một người hùng nào cả, mà là sự chung tay của tất cả. Nhưng ai đó phải bắt đầu trước. 
Vậy thì, nếu là tui , tui sẽ vá từ những lỗ thủng lớn nhất mà mình có thể chạm tới. 
Vá cái bụng , vì cái đói phá mọi thứ. Bạn không thể đòi hỏi ai đó "tử tế" hay "hợp tác" khi họ đang đói. Cái bụng trống rỗng hay cơn thèm thuốc lá là kẻ phá hoại nguy hiểm nhất của mọi trật tự.
 Làm sao để vá? Tập trung vào nguồn cung lương thực, không cần thừa, chỉ cần đủ. Nếu bạn biết cách trồng rau, nuôi gà, hoặc sản xuất thực phẩm đơn giản, hãy làm. Không chỉ làm cho bản thân, mà còn chia sẻ trong cộng đồng gần gũi nhất , hàng xóm, bạn bè. 
Tái sử dụng mọi thứ: Lấy lại những thứ người ta bỏ đi và biến chúng thành nguồn lực, như biến đất hoang thành vườn rau, hoặc tận dụng thức ăn thừa cho chăn nuôi.
 Bắt đầu từ đâu? Từ chính bữa ăn của mình. Bạn dư một bát cơm? Đừng lãng phí, hãy biến nó thành thứ hữu ích. Từ mảnh đất trống sau nhà, từ hạt giống còn sót lại. 
Vá lòng tin , vì hỗn loạn nảy sinh từ nghi ngờ.
 Khi lòng tin sụp đổ, mọi cố gắng vá khác sẽ vô ích. Không ai muốn hợp tác nếu họ nghĩ bạn sẽ lợi dụng họ. 
Làm sao để vá? Xây dựng cộng đồng nhỏ, nơi mọi người cảm thấy an toàn khi chia sẻ và làm việc cùng nhau.
 Giúp đỡ người khác một cách chân thành, không tính toán, nhỏ mọn. Một hành động nhỏ, như chia sẻ thức ăn hay bảo vệ nhau trong lúc khó khăn, sẽ tạo ra nền tảng cho sự tin tưởng.
 Bắt đầu từ đâu? Từ những người gần gũi nhất: gia đình, hàng xóm, bạn bè.
 Hãy hỏi họ: “Bạn cần gì? Tôi có thể giúp gì?”
 Vá kiến thức, vì cái ngu khiến mọi người bất lực. 
Chúng ta không thể vá một thế giới rách nát bằng sự hoảng loạn. 
Muốn sống sót, phải biết làm đúng.
 Làm sao để vá? 
Chia sẻ kỹ năng sống: Làm sao để trồng cây, lọc nước, tự bảo vệ bản thân. Những thứ tưởng chừng "lạc hậu" lại là cứu cánh.
 Học hỏi từ tự nhiên: Nếu không biết làm, hãy hỏi người có kinh nghiệm , những người lớn tuổi, những người sống gần thiên nhiên. 
Bắt đầu từ đâu? Từ chính bản thân mình. Nếu bạn không biết cách làm, hãy học ngay bây giờ. Mỗi kỹ năng bạn nắm vững là một miếng vá cho tương lai. 
 Vá sự phối hợp , vì làm một mình thì thua chắc.
 Không có miếng vá nào bền nếu chỉ có một người cầm kim chỉ. 
Phân chia trách nhiệm: Người giỏi làm gì thì làm đúng phần đó. 
Không phải ai cũng phải trồng cây, không phải ai cũng phải xây nhà, nhưng mỗi người đóng góp một phần. 
Tạo ra quy tắc: Nếu không có luật lệ, mọi nỗ lực sẽ bị phá hoại. 
Quy tắc không cần phức tạp , chỉ cần công bằng và minh bạch. 
Bắt đầu từ đâu? Từ những nhóm nhỏ. Hãy tìm người cùng chí hướng, cùng sẵn sàng làm việc, và xây dựng một hệ thống nhỏ trước. Từ đó, mở rộng dần. 
 Vá hy vọng , vì mất hy vọng là mất tất cả.
Khi mọi thứ sụp đổ, điều khiến con người gục ngã nhanh nhất không phải là đói hay khát, mà là mất niềm tin vào tương lai, không biết dựa vào ai.
Một bữa ăn đủ no, một cây xanh mọc lên từ đất cằn , những điều nhỏ bé có thể mang lại hy vọng lớn. 
Bắt đầu từ đâu? Từ chính bạn. Nếu bạn giữ được hy vọng, những người xung quanh cũng sẽ được truyền cảm hứng. 
Khi nào thì vá xong? Thật lòng mà nói, thế giới này sẽ chẳng bao giờ "vá xong." Nhưng quan trọng nhất không phải là đợi nó hoàn hảo, mà là bắt đầu vá từng chút một. 
Không cần phải trở thành anh hùng, chỉ cần làm phần của mình.
Khi sự vui vẻ không đồng đều, lịch sử đã chỉ ra rằng sẽ luôn có một ngày mà sự tức giận đồng lòng. Và ngày đó, mọi Babylon đều phải sụp đổ.