Điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ chính là được phép sai lầm. Điều đáng tiếc nhất của tuổi trẻ đó là chỉ đến một lần trong đời.
Nói như vậy không đồng nghĩa với việc bạn được cho phép mình sai, được sai hết lần này tới lần khác hay khi bạn già đi bạn không được phép mắc lỗi lầm. Câu nói ấy như một lời giải thích vì sự may mắn khi chúng ta còn trẻ để trân trọng những gì chúng ta có, và cơ hội để chúng ta làm lại, sửa chữa còn rất rất dài. 
Mỗi người chúng ta đều chỉ có một lần lên 3, một lần tròn 18, một lần 20 rồi sau đó sẽ là những năm tháng của sự lớn lên, trưởng thành và già cỗi. Nói đời người dài tới trăm năm, thực tế lại chỉ có 60 năm thực sự gọi là sống. Chẳng phải vậy mà lắm người luôn cảm giác như đang chạy đua với thời gian đó sao? 
Một ngày 24 tiếng dường như là chưa đủ. Một tuần 7 ngày vẫn còn thiếu. Một năm 365 ngày là quá ngắn để vượt lên. Cứ vậy cứ vậy, nhắm mắt trôi qua lại là một ngày mới, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì quá nhiều. Liệu phải chăng cuộc đời đang thử thách bạn hay chính bạn đang thách thức bản thân mình? 
Có những người đi hết 2/3 cuộc đời rồi cũng chẳng hiểu mình sống vì điều gì. Bởi cuộc đời này cũng giống như một cuộc đua, không có đích đến thì bao nhiêu cũng là thiếu. Bao nhiêu tiền là đủ giàu? Giàu có rồi có được người ta trọng vọng? Bao nhiêu lâu để cho phép mình được nghỉ ngơi? Chắc có lẽ, chẳng ai đang ganh đua với bạn cả, hoạ chăng là chính bạn đang chạy đua với lòng tham của riêng mình. 
Rồi sẽ có lúc bạn nhìn thấy mình trong gương và giật mình vì sự đổi khác. Bạn năm 17 tuổi sẽ chắng bé tí teo như ngày tiểu học, phổng phao hơn và cũng dày dặn hơn. Hoặc cũng có thể bạn sẽ thấy mình có lớn hơn về thể chất nhưng tâm hồn thì vẫn thế: ơ thế rốt cuộc mai sẽ làm gì nhỉ? thôi thì kệ, ngủ trước đã. Sự vô tư vẫn còn đó nhưng bạn cần hiểu rằng, bạn của hiện tại đã là bạn của 17 năm sau ngày bạn sinh ra. Và bạn bắt đầu học cách làm quen với việc đi một mình!
Bạn của những ngày 20 vẫn còn tươi trẻ và thơ mộng lắm, hoạ chăng chỉ hiếm ai gặp vài biến cố tới khá sớm, còn lại đa phần tuổi 20 vẫn là những mộng mơ ngày trẻ. Bạn chưa cần hiểu về hai từ TRÁCH NHIỆM và HY SINH. Cái bạn cần là tận hưởng tuổi trẻ và thoả sức trải nghiệm. Nhưng tuổi 20 cũng có đôi phần lấm tấm mây xám vì những cú tát nhẹ nhàng từ cuộc đời.
Bạn của 25 sẽ rất khác! Thực sự bạn cần phải khác. Con gái 25 của thế kỷ này bắt đầu phải nghĩ tới chuyện lập thân rồi. Dù bạn có nói là sớm nhưng xu hướng vẫn cứ là vậy, thử nhìn xung quanh xem, bắt đầu từ 25 thiệp mời cưới mà chúng ta nhận được sẽ bắt đầu nhiều lên. Còn con trai tuổi 25 cần học cách trở thành ĐÀN ÔNG dần đi là vừa rồi. Một hai mối tình vắt vai gọi chăng là kinh nghiệm tình trường; vài ba công việc nếm mùi vị để tự đi tìm định hướng lâu dài cho tương lai; rồi thì chúng ta ở tuổi này cần TIỀN để san sẻ gánh nặng với cha mẹ hoặc chí ít là bày tỏ sự trách nhiệm với gia đình. Những mối quan hệ bạn bè ngày cũ thưa dần, thay vào đó là những mối quan hệ làm ăn, lợi ích và công việc. 
Thời gian khiến chúng ta thay đổi; hay chúng ta tự thay đổi để thích ứng với thời gian? Có thực sự thời gian đáng sợ như thế?
Tôi thì không nghĩ thời gian làm chúng ta thay đổi. Chúng ta tự thay đổi bởi chúng ta cần phải vậy, và chúng ta nên vậy. Mỗi giai đoạn sẽ là những sự ưu tiên khác nhau. Trải qua nhiều vấp ngã chúng ta hiểu được điều gì là quan trọng với bản thân mình hoặc cũng có thể trở nên bất cần với cuộc sống. Chúng ta dần bước vào guồng quay mà xã hội đặt ra cho tất cả những người trưởng thành với những nấc thang được xem là chuẩn mực: 18 tuổi vào Đại Học; 23 tuổi tốt nghiệp và có công việc ổn định; 25 - 27 tuổi kết hôn rồi sinh con trước năm 30 tuổi ... vân vân và mây mây. Chúng ta áp lực với chính những gì mà chúng ta xem là phù hợp. 
Nói cách khác, chúng ta cảm thấy cần phải đáp ứng những gì mọi người xung quanh đòi hỏi. Hoặc đúng hơn chúng ta lặp lại những gì người khác đã lặp lại. 
Vậy bạn thấy Hạnh Phúc chứ? Nếu bạn thực sự Hạnh Phúc - chứ không phải Hài Lòng, tôi thực sự chúc phúc cho bạn. Nhưng nếu không, tôi lấy làm tiếc vì điều đó. 
Hạnh phúc của mình nằm trong đôi mắt của kẻ khác!
Bạn biết không, hạnh phúc vốn dĩ không phải là sự hài lòng, càng không phải là bạn học cách làm hài lòng thế giới. Hạnh phúc xuất phát từ bên trong trái tim bạn. Những gì bạn đang làm có khiến bạn vui vẻ mỗi ngày? Những người bạn đang gặp có khiến bạn thoải mái? Những giây phút bạn đang trải qua có khiến bạn mãn nguyện? Hay tất cả chỉ là sự cưỡng cầu?
Ôi, thế giới này đang vận hành theo một vòng luẩn quẩn mà bản thân mỗi chúng ta lại đánh mất đi sợi dây liên kết với chính con người bên trong chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ biết đủ, vì đâu hiểu bao nhiêu là đủ. Chúng ta càng chẳng bao giờ thấy thực sự vui vì chúng ta đâu hiểu điều gì thực sự khiến ta vui? 
Tôi tự hỏi, một ngày bạn dành bao nhiêu phút để đặt câu hỏi hay chuyện trò với bản thân? Sự vô tâm với chính mình sẽ khiến cuộc đời bạn trở nên vô vị và vô nghĩa. 
Hãy tìm cho mình một đích đến, đích đến của Hạnh Phúc. Bạn có định nghĩa của riêng bạn, tôi có sự cắt nghĩa của riêng mình. Cảm giác hạnh phúc của chúng ta không hề giống nhau, nên đừng lấy cuộc sống của bất kỳ ai làm thước đo, càng không nên đố kỵ, càng không được ganh ghét. 
Sự hơn thua và xấu xa của con người chỉ bộc phát khi họ thiếu đi tình thương với chính mình. Mỗi chúng ta sinh ra là một cá thể, suy nghĩ khác, hoàn cảnh cũng khác nên cuộc sống càng khác biệt. Cuộc đời anh là bầu trời, cuộc đời tôi lại là đại dương. Mà bầu trời có vẻ đẹp của bầu trời, đại dương cũng có sự bí ẩn của riêng mình. Nên tôi chẳng cần đôi cánh, tôi chỉ cần chiếc vây. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy!
Đừng để sự già đi đánh đổi bằng ngày trẻ phù phiếm và vô nghĩa. Hãy để nó là những kỉ niệm và trải nghiệm. Hạnh phúc vốn dĩ là mọi giây phút ta trải qua, không phải là mục đích sau cùng nên không ai cần đổi chác. Chẳng có thứ vật chất hay của cải nào giúp bạn có được Hạnh phúc thực sự cả. Mỗi một giây phút được sống, mỗi một niềm đau được nếm trải, mỗi khoảnh khắc được cười đùa hay đón nhận thành công, mất mát đều là Hạnh Phúc. Đến bao giờ ta hiểu đúng được từ Buông Xả lúc ấy ta sẽ thấy mãn nguyện với những ngày ta đương sống. 
Chúng ta khác máy móc không phải ở bộ não, mà là ở trái tim. Vì ta có trái tim nên ta có cảm xúc. Thứ xúc cảm đó khiến ta trở thành một con người đúng nghĩa. Nên hãy vận dụng nó hoàn thiện, đừng để nó trở thành thứ vô cảm, vô dụng giữa thế giới loài người này. 
Cuối cùng thì lời tôi muốn nói duy nhất là một lời cầu chúc. Chúc cho tất cả chúng ta một đời Bình An!
Mốc.