Lần đầu mình nghe nói về Aggretsuko là lời mô tả nhạt nhẽo của nó trên một tờ báo mạng nào đó. Bài báo mô tả Aggretsuko như một series slice of life bình thường với rất ít drama và những chú động vật đáng yêu thế chỗ con người. Điểm đặc biệt duy nhất là nhân vật chính - cô gấu trúc đỏ Retsuko thích Death Metal.
Mình không hứng thú ngay lập tức, vì mình nghĩ rằng đây là một phim dở dở ương ương khác cố gắng tiếp cận khán giả trẻ con nhưng mang một thông điệp sáo rỗng nào đó cho người lớn, những phim kiểu này thường đánh mất danh tính của nó ngay sau tập đầu tiên, và chỉ tập trung vào những yêu tố feel-good để giữ chân người xem.

Nhưng Aggretsuko không phải như thế. Aggretsuko là một show thông minh, sâu sắc, dùng để bóc trần sự tàn nhẫn của văn hóa công sở Nhật Bản và những sự khó khăn, những rào cản mà người phụ nữ Á Đông hiện đại phải đối mặt mỗi ngày. Và lý do duy nhất phim lựa chọn nhân vật là những chú thỏ, chú cáo, chú gấu,... đáng yêu - là bởi vì nếu họ là con người, bộ phim sẽ cực kì khó để xem, bộ phim sẽ ngột ngạt hơn rất nhiều, sẽ trần trụi và thô ráp hơn rất nhiều cho người xem, những người bản thân đang phải gồng mình trong cỗ máy xay thịt mang tên xã hội Á Đông đó.

Retsuko là một cô gấu trúc đỏ 25 tuổi làm kế toán cho một công ty lớn, cô không có ngoại hình, không có tài ăn nói, bị cấp trên chèn ép, bị cấp dưới soi mói, nhưng cô vẫn hiền lành, lễ phép, lịch sự. Bạn bè cô, từ những đồng nghiệp như chú linh cẩu Haida nhân hậu hay cô cáo Fenneko thông minh đến những người phụ nữ thành đạt như thư kí Washimi và giám đốc Gori đều cảm nhận được sự khó khăn của Retsuko và nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí cố giúp cô gỡ rối, nhưng Retsuko vẫn cố gắng tự lập, vẫn cố gắng khẳng định bản thân, và điều duy nhất khiến cô khuây khỏa là đi hát Karaoke một mình, cụ thể là những bài hát death metal hết sức bạo lực, mặc dù đây là yếu tố gây cười cho phim, nhưng nó lại cô đơn, lạnh lẽo và ngột ngạt đến đáng sợ. Retsuko gần như bị ngược đãi tại cơ quan và cô không có quyền phản kháng, và đó là cách duy nhất để cô khuây khỏa.

Retsuko xấu hổ về việc đó, vì "con gái ai lại thích mấy cái đó", cô dù khát khao được hát, được vươn lên, nhưng lại bị giữ lại bởi văn hóa công sở Nhật bản và những rào cản xung quanh người phụ nữ. Retsuko cũng là con người chứ, Retsuko có sở thích riêng, có khả năng riêng, nhưng những người xung quanh Retsuko không nghĩ đến điều đó vì cô là phụ nữ, phụ nữ chỉ có về lấy chồng và hầu chồng thôi. Những người Retsuko yêu cũng gây áp lực lên cô về điều đó, ít hoặc nhiều, nhưng phản ánh rất nhiều qua những mối quan hệ gần như là lệch lạc, mệt mỏi của cô. 
Nhưng Retsuko không đầu hàng, Retsuko thỏa hiệp. Xuyên suốt phim là mạch truyện nói lên sự thay đổi trong nhận thức của Retsuko, phá vỡ dần những chuẩn mực lạc hậu và vươn đến một bản thân tốt hơn. Retsuko dần tìm ra hạnh phúc đến từ những người yêu thương và trân trọng mình như Haida hơn là những kẻ chèn ép cô, nhưng vẫn cố gắng hiểu và cảm thông, hoặc thỏa hiệp với họ. Retsuko trưởng thành rất nhiều, và mạch truyện này chính là điều khiến mình bị cuốn vào. Retsuko không hoàn hảo, Retsuko mắc sai lầm, nhưng quan trọng là người xem thấy được Retsuko trưởng thành trước những điều đó. Mình ủng hộ Retsuko, nhưng mình cũng học hỏi nhiều điều từ Retsuko, như là cách đối xử với phụ nữ, và đối mặt với cuộc sống công sở nọ
Nếu rảnh, dù bạn là nam hay nữ, hãy xem thử Aggretsuko, và nhận ra rằng nhiều định kiến mà nói to ra thì thật đáng sợ, nhưng vẫn tồn tại quanh ta, và cùng dõi theo cô gấu trúc đỏ nhân hậu, đáng yêu và đầy nghị lực nọ trưởng thành từ đó.