Hiện thân từ bóng tối, trồi lên từ đáy đại dương sâu thẳm của các cõi trên những con sóng pháp thuật cao vút. Tuy nhiên, những tên cướp tàn bạo này không chỉ đơn giản tìm kiếm sự giết chóc hay nô lệ, bởi họ là Idoneth Deepkin – họ tới để hút cạn linh hồn từng nạn nhân.
Biển khơi khắp Tám Cõi không dễ dàng chịu tiết lộ dù chỉ một bí mật nhỏ nhất của mình. Nằm dưới đáy sâu khôn tỏ là những kỳ quan vô danh, những kho báu thất lạc và vô vàn sinh vật kỳ lạ không người biết đến. Đôi khi, một vài gợi ý về những điều kỳ diệu nơi đáy nước cũng hiện ra theo những sợi dây câu của ngư dân hay những cơn triều dâng bất chợt. Nhưng bí mật thầm kín nhất của đại dương đã được phong ấn bằng tầng tầng lớp lớp ma thuật hùng mạnh nhằm đảm bảo rằng không ai chứng kiến điều đó có thể sống sót kể lại câu chuyện.
Tidecaster và Namari
Idoneth Deepkin là loài aelf bí ẩn cư ngụ trong sự bí mật tuyệt đối nơi đáy sâu các cõi. Họ chỉ xuất hiện trên mặt đất với một mục đích và một mục đích duy nhất: chiến tranh. Họ là những tên cướp, liên tục đưa quân đội xung phong – được biết với cái tên phalanx – theo những con sóng. Những cuộc tấn công của họ rất chớp nhoáng, dù cũng có những dấu hiệu nhận biết cho những kẻ đủ sự nhạy bén và cảnh giác. Ngay từ khi cách xa hàng trăm dặm nơi đáy nước, vị muối mặn đã bắt đầu ám nặng bầu không khí, tiếng động kỳ lạ và tiếng sóng biển ì oạp bắt đầu văng vẳng trong cơn gió thét gào, và một làn sương giá lạnh bắt đầu xuất hiện. Thủy thủ và dân cư ven biển đã học cách nhận biết và sợ hãi những dấu hiệu này.
Soulrender
Những kẻ xâm lược này không tìm kiếm của cải hay đất đai, thay vào đó họ đi săn những linh hồn. Idoneth Deepkin đến trong làn sương huyền ảo, một cơn sợ hãi kinh hoàng toát ra từ người họ. Ngay cả khi chiến đấu trên đất liền khô ráo, người Idoneth Deepkin cũng mang theo pháp thuật vương quốc mình, một biển sương với hải lưu cuộn trào với áp suất đè nặng tuyệt đối. Nhiều kẻ thở hổn hển trong cơn chết lặng khi thấy những quái vật khổng lồ của biển khơi bơi trong không khí, chiến đấu theo lệnh những chiến binh aelf mắt sắc lạnh.
Người Idoneth tấn công nhanh như một cơn lũ, lớp lớp bộ binh Namarti lao lên tiền tuyến cùng với những kỵ binh cưỡi lươn thọc thẳng vào cánh. Những bóng vây lưng tàn ác từ trong bóng tối lướt quanh một cách đầy đe dọa, những kỵ binh aelf trên lưng chúng liên tục bắn ra một loạt mũi lao. Tiếng trống dập dình tỏa ra luồng ma thuật méo mó khi lũ Leviadon khổng lồ bơi lượn trong không khí với chiếc mai phòng ngự dày tới mức đánh bật mọi loại cung tiễn hỏa lực từ xa.

Cao điểm của trận chiến là khi người Idoneth dâng trào cùng đỉnh triều với sự cuồng nộ bất kham. Và khi thủy triều rút, họ cũng rút theo nhưng vẫn bắn tên như mưa và phản công suốt quá trình. Người Idoneth đi để lại hoang tàn, chết chóc cùng những nạn nhân say giấc vĩnh hằng – những kẻ đã bị đánh cắp linh hồn. Lùi sâu cùng con sóng, họ trở về đáy sâu cô độc của mình.

Đây là một câu chuyện ngắn kể về cuộc tấn công của người Idoneth:
“Ta sẽ kể cho các con nghe những gì đã xảy ra tại thị trấn Westmorr, nơi mà giờ đây chỉ còn gọi là Tàn Tích Cổ. Đó là một ngày kỳ lạ, bởi từ sáng sớm tinh mơ chúng ta đã ngửi thấy mùi biển – lướt qua một cách bất thường, bởi gió muối chẳng bao giờ có thể đi xa tới vậy. Tới chiều tà sương bắt đầu lên, đặc dần khi ta ngủ, xoắn xuýt lấy ngôi làng như tấm vải liệm ướt. Bầu không khí bắt đầu nặng hơn, quánh đến nỗi ngọn đuốc của người gác đêm cũng phải tắt ngấm, và mọi người phải lấy hơi để thở. Chúng xuất hiện từ những làn sương – những con rồng uốn lượn và đám quái vật khổng lồ trong truyện cổ với những chiếc răng năng sáng lên trong đêm tối.  Chúng trôi nổi giữa đất liền, lướt qua tường thành. Ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế. Lính tráng và người gác đêm tất cả đều bị giết. Có cả những bóng ma tàn độc nhảy múa quanh họ nữa, lũ quái vật nghe mệnh lệnh từ chúng. Tới buổi sáng sương mù tan hết, và cả những người dân Westmorr trừ những kẻ ngủ giấc vĩnh hằng cũng hoàn toàn biến mất. Không đây không phải truyền thuyết, ta đã ở đó ! Ta, chỉ mình ta, thoát được để kể cho các con, ta – thứ lỗi cho ta, nhưng có cảm giác rằng Lục Thiết Tượng đang giáng búa vào đầu ta…”