[Age of Sigmar] Destruction - Son of Behemat I: Quái vật khổng lồ
Gào rú,dẫm bẹp và đập nát tất cả, không gì có thể ngăn cản nổi những Đứa con của Behemat. Dù không liên minh với bất kỳ ai, họ vẫn...
Gào rú,dẫm bẹp và đập nát tất cả, không gì có thể ngăn cản nổi những Đứa con của Behemat. Dù không liên minh với bất kỳ ai, họ vẫn là những lính đánh thuê chiến đấu khắp các Cõi Giới. Khi xung trận, khổng lồ có thể san phẳng cả một đội quân trong khi đổi lại chỉ phải chịu đôi ba vết thương nhỏ hoặc gãy một hai ngón chân mà thôi.

Có rất nhiều giống khổng lồ tồn tại khắp Tám Cõi. Khủng bố mọi nơi với kích cỡ trải từ khổng lồ tới siêu khổng lồ và sức mạnh kinh khủng của mình. Họ vẫn tiếp tục to lớn hơn nữa kể từ khi thần thú (Behemat) – sinh vật mà phần lớn người khổng lồ nhận là cha của giống loài mình – bị giết. Điều này khiến họ không còn bất cứ thiên địch tự nhiên nào, bởi thế khổng lồ làm hầu hết tất cả mọi việc theo bản năng và ý thích của mình. Họ dành cả ngày để săn bắn, ngủ nghê, ăn tươi nuốt sống con người, uống cạn những thùng bia cướp được, rồi lại ngủ, ợ hơi, đánh rắm vào mặt nhau và đập phá nơi ở của người khác để giải trí. Ngáng đường một người khổng lồ là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ, bởi với họ những sinh vật bé mọn hơn bọn họ chỉ xứng đáng là đồ chơi, hoặc tệ nhất là đồ ăn.
Khổng lồ dường như mù tịt trong việc phân biệt những giống loài bé nhỏ với nhau. Họ chẳng thèm để tâm tới sự khác biệt giữa gã ‘oắt con’ này và ‘oắt con’ nọ, dù cho đám oắt ấy có đội mũ sắt hay cầm gươm sáng loáng. Đôi ba gã khổng lồ học được cách liên minh với những quân đội của giống loài nhỏ con, bởi điều này không chỉ có nghĩa là họ được tham gia một vài trận đánh ngon lành vui vẻ mà họ còn kiếm được một lượng lớn chiến lợi phẩm là thành quả cho công sức bỏ ra. Dù vậy cứ một gã chủ có thể thành công thương thuyết với một người khổng lồ - bằng cách đứng trên đỉnh đồi hay tòa nhà cao để chắc rằng hai bên ngang tầm mắt với nhau – thì có cả tá tay chủ khác đã bị nuối sống. Nói chung là khá dễ để né tránh một tay khổng lồ. Chấn động từ bước chân của hắn khiến người ta dễ dàng biết được hắn đang đến và cánh tay tham lam ú nần của gã chẳng đủ khéo léo để bắt trọn những con mồi giỏi tránh né. Tuy nhiên, sẽ chẳng có lối thoát nào trên chiến trường rộng lớn.

Sự hấp dẫn của những trận chiến toàn diện đối với người khổng lồ là một điều dễ hiểu. Cuộc sống hàng ngày của họ đầy đói khát và đau đớn; với việc Thời đại Hỗn mang đã tàn phá các vùng đất và phá hỏng rất nhiều môi trường sống tự nhiên, chỉ đơn thuần là tìm đủ thức ăn để duy trì bản thân là một cuộc đấu tranh gắt gao mệt mỏi với bọn họ. Ấy vậy mà trong thời chiến, luôn luôn có thức ăn ngon lành đón chờ người khổng lồ. Mỗi đồng thây là một bữa đại tiệc bày ra cho bất cứ kẻ nào đủ sức mạnh. Dù thế nhưng khổng lồ không đơn thuần chỉ là loài ăn xác; phần đông bọn họ săn tìm những trận chiến giống như cái cách con người nguyên thủy săn đuổi con mồi. Họ lao vào chiến trường không chỉ để lấp đầy cái dạ dày khủng bố, mà bởi họ tìm thấy niềm vui thú nơi đây. Không còn là lũ quái vật ngoại cỡ liên tục bị bắn phá bởi các nguyên tố, hay bị thách đấu bởi những tay sẽ-là-anh-hùng hay bị đói cồn cào tới mức kiệt sức bởi hệ tiêu hóa tham lam của mình; trên chiến trường, họ là những vị thần.
Tất cả người khổng lồ đều biết cách nhận biết dấu chân của một đội quân đang trên đường hành quân. Họ sẽ theo dấu ấy với những sải bước dài và quyết tâm với mong ước tìm kiếm được một bãi ngon nghẻ nơi cuối đường. Với việc Tám Cõi đang thường trực lâm nguy trước hàng hàng lớp lớp bè lũ tàn hoại vô chính phủ, sẽ chẳng mất bao lâu trước khi khổng lồ tìm thấy một trận chiến nơi họ phô bày sức mạnh nguyên thủy của mình. Khi những tiếng xung đột và la hét từ trong gió bắt đầu chạm tới, khổng lồ sẽ sải những bước dài lao tới, in hằn những dấu chân lớn tướng trên mặt đất như thể gã vừa giẫm nát một đất hoang dã. Trong vùng Trung tâm Thú Giới Ghur, bất cứ kẻ nào nghe thấy tiếng bước chạy rầm-rầm-rầm của một tay khổng lồ đều sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để tìm nơi ẩn nấp trước khi sinh vật khổng lồ sừng sững xuất hiện phía chân trời và bắt đầu giáng những nhát chùy tổ bố vào trận chiến.




Khổng lồ rất quan tâm đến chân cẳng của mình, và hành động dậm chân thình thình hay đá văng mọi thứ, tất cả đều liên kết với nhận thức của họ về Gorkamorka, vị thần mà nhiều thị tộc gọi với cái tên là Godstompa. Với khổng lồ chỉ có những sự vật sự việc lớn hơn bọn họ mới xứng đáng để họ tôn trọng, và không sinh vật nào có thể khổng lồ hơn chính vị thần hai đầu của tộc Orruk. Hình ảnh bàn chân xanh khổng lồ, xuất hiện giữa thinh không dưới lời kêu gọi của các thầy pháp da xanh, đã được khổng lồ nhiều lần chứng kiến khi chiến đấu bên cạnh bầy đàn orruk, dậm lên dẫm xuống đội hình kỵ binh địch hay thậm chí còn nghiền nát cả những con rồng. Với họ, sức mạnh ấy chứng minh rằng Gorkamorka to lớn khủng bố và bởi thế nên xứng đáng với sự tôn thờ của giống loài họ.
Vài tộc khổng lồ thậm trí còn tin rằng Gorkamorka không có hình dạng giống người, mà thay vào đó là một đôi chân có móng màu vàng khổng lồ đại tướng – một chân là chân Gork, dậm nhưng đá (stormpy but kicky), và chân kia là chân Gork, đá nhưng dậm (kicky but stormpy). Chung cuộc thì chính Behemat và thậm chí cả Ymnog từng phục tùng dưới trướng của Gorkamorka. Trong Thời đại Thần thoại, Gorkamorka là vị thủ lĩnh ‘gót sắt’thiện nghệ của Behemat, và World Titan cũng từng chiến đấu như một nhà vô địch dưới trướng vị thần. Họ từng rong ruổi cùng nhau trong nhiều thế kỷ, hạnh phúc đập phá mọi thứ, nhưng từ khi Hỗn mang nắm giữ các cõi, tình bạn của họ đã biến thành sự thù địch, và sự thù địch biến thành một cuộc xung đột chết chóc.
Vài tộc khổng lồ thậm trí còn tin rằng Gorkamorka không có hình dạng giống người, mà thay vào đó là một đôi chân có móng màu vàng khổng lồ đại tướng – một chân là chân Gork, dậm nhưng đá (stormpy but kicky), và chân kia là chân Gork, đá nhưng dậm (kicky but stormpy). Chung cuộc thì chính Behemat và thậm chí cả Ymnog từng phục tùng dưới trướng của Gorkamorka. Trong Thời đại Thần thoại, Gorkamorka là vị thủ lĩnh ‘gót sắt’thiện nghệ của Behemat, và World Titan cũng từng chiến đấu như một nhà vô địch dưới trướng vị thần. Họ từng rong ruổi cùng nhau trong nhiều thế kỷ, hạnh phúc đập phá mọi thứ, nhưng từ khi Hỗn mang nắm giữ các cõi, tình bạn của họ đã biến thành sự thù địch, và sự thù địch biến thành một cuộc xung đột chết chóc.

NHỮNG CUỘC WAAAGH! TRUYỀN NHIỄM

Sau đây là một trích đoạn ngắn thể hiện sức mạnh của đám khổng lồ.

Một viên đạn pháo lao thẳng vào ngực của Oddro Nhai-cá-mập (Oddro Sharkchewer). Ho lên đau đớn, Oddro liếc lên nhìn trụ pháo trên đỉnh con đập của đám người lùn. Gã thấy ướt môi, lau miệng ra một vệt đỏ máu. Điều này làm gã nhớ tới lúc đập nát chiếc thuyền buồm lớn đầy nhóc súng – sẽ có một vết bầm chết tiệt vào sáng mai.
“Chún’ mài toi rồi, lũ lùn chết dẫm,” gã gào rú.
“Chúng mày đều sẽ phải chết. Đập nó đi, anh em!” Oddro vẫy gọi tộc nhân xung trận, dậm mạnh từng bước dọc lòng sông, làm phun lên những cột nước bọt trắng lạnh giá.
Nhiều hơn những viên đạn pháo trúng đích. Một viên bắn xuyên qua chân gã, rách thịt da lộ cả động mạch. Viên khác phá vỡ cái mũi thuyền mà gã vác trên vai. Viên thứ ba cày thẳng xuống mặt sông khi va vào đầu gối gã. Oddro cảm thấy tác động ngưa ngứa nhưng nhức từ mấy que-đạn khi lũ xạ thủ lùn ngắm bắn trong hang ổ hốc mắt của khuôn mặt cáu kỉnh đầy râu nơi đỉnh đập.
Oddro nhún người nhảy lên, thẳng tới trước mặt con đập rồi giã chiếc chùy làm từ xác tàu đắm xuống bờ lũy. Một mạng lướt vết nứt cứ thế lan dọc bức tường con đập. Đám pháo thủ - mấy tay bắn đại bác màu mè cùng những người khác - thét lên một tiếng rồi rơi xuống dòng sông bên dưới. Boshdo Mũ-chùm-đen (Boshdo Blackhood) tông mạnh vào bức tường, suýt nữa tự làm ngất bản thân – đám Phá-cửa chưa bao giờ thông minh – nhưng con đập đã nứt vỡ nhiều hơn từ tác động ấy. Garrad Chó-săn (Garrad War-hound), vốn bị vây bởi đám máy móc mô tơ quay mòng mòng như lũ sâu bọ, đang đánh đập lũ máy trước khi đá mạnh vào con đập. Oddro liên tục giáng mạnh chiếc chùy vào lũy đá cho tới khi nước bắt đầu bắn mạnh qua hàng tá lỗ thủng. Rồi con đập đổ xuống, kéo theo hàng trăm râu lùn trong cơn hồng thủy bất chợt. Oddro cười toe khi nước tóe lên người. Đại tiệc bắt đầu rồi đây.
“Chún’ mài toi rồi, lũ lùn chết dẫm,” gã gào rú.
“Chúng mày đều sẽ phải chết. Đập nó đi, anh em!” Oddro vẫy gọi tộc nhân xung trận, dậm mạnh từng bước dọc lòng sông, làm phun lên những cột nước bọt trắng lạnh giá.
Nhiều hơn những viên đạn pháo trúng đích. Một viên bắn xuyên qua chân gã, rách thịt da lộ cả động mạch. Viên khác phá vỡ cái mũi thuyền mà gã vác trên vai. Viên thứ ba cày thẳng xuống mặt sông khi va vào đầu gối gã. Oddro cảm thấy tác động ngưa ngứa nhưng nhức từ mấy que-đạn khi lũ xạ thủ lùn ngắm bắn trong hang ổ hốc mắt của khuôn mặt cáu kỉnh đầy râu nơi đỉnh đập.
Oddro nhún người nhảy lên, thẳng tới trước mặt con đập rồi giã chiếc chùy làm từ xác tàu đắm xuống bờ lũy. Một mạng lướt vết nứt cứ thế lan dọc bức tường con đập. Đám pháo thủ - mấy tay bắn đại bác màu mè cùng những người khác - thét lên một tiếng rồi rơi xuống dòng sông bên dưới. Boshdo Mũ-chùm-đen (Boshdo Blackhood) tông mạnh vào bức tường, suýt nữa tự làm ngất bản thân – đám Phá-cửa chưa bao giờ thông minh – nhưng con đập đã nứt vỡ nhiều hơn từ tác động ấy. Garrad Chó-săn (Garrad War-hound), vốn bị vây bởi đám máy móc mô tơ quay mòng mòng như lũ sâu bọ, đang đánh đập lũ máy trước khi đá mạnh vào con đập. Oddro liên tục giáng mạnh chiếc chùy vào lũy đá cho tới khi nước bắt đầu bắn mạnh qua hàng tá lỗ thủng. Rồi con đập đổ xuống, kéo theo hàng trăm râu lùn trong cơn hồng thủy bất chợt. Oddro cười toe khi nước tóe lên người. Đại tiệc bắt đầu rồi đây.

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất