Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì Ad Astra cất lên những nốt trầm nhất, những nốt nhạc của sự cô đơn.
Cái hay của Ad Astra là việc mượn vũ trụ rộng lớn, bao la để nói về nỗi cô đơn sâu thẳm bên trong con người. Xuyên suốt bộ phim, không biết bao nhiêu lần, từ "cô đơn" và "đơn độc" được cất lên và cùng với ánh mắt biết kể chuyện của Brad Pitt, cái đơn độc đó thật đáng sợ. Nó nuốt chửng những loài động vật được đem lên trạm không gian để thí nghiệm, khiến chúng phát điên và giết chết phi hành đoàn, nó biến những cá nhân được cho là ưu tú nhất hành tinh này chém giết lẫn nhau, nó khiến cho một người cha thậm chí còn chẳng muốn nhận ra con trai mình, sau hàng chục năm xa cách.
"Why keep moving on?" - Tại sao người ta luôn cố gắng cho những mục tiêu xa vời, luôn mơ ước những điều viễn vông, nhưng để làm gì? Để rồi những gì ta tìm được là một cuộc sống bộn bề, một cuộc đời nhàm chán và dần quên đi những thứ đáng quý tồn ngay bên cạnh mình. Rất thích cái cách đạo diễn James Gray chọn Hải Vương Tinh là đích đến cuối cùng của cha con nhà McBride, một hành tinh được bao trùm bởi màu xanh, màu mà ai cũng biết là nó tượng trưng cho nỗi buồn và quả thực, xem phim này chẳng có ai vui cho được.
Ad Astra như một màn solo của Brad Pitt sau thành công lớn với một vai phụ trong Once Upon A Time In Hollywood. Và với một vai trò tối quan trọng như vậy, chúng ta có thể nhận ra ngay sự nghiêm túc của anh với vai diễn này và diễn xuất của anh trong Ad Astra thực sự là vô cùng ấn tượng.
Mình thường quan tâm đến quá trình phát triển của các nhân vật trong phim và với Roy McBride của Brad Pitt, hành trình anh đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống thực sự cảm động.
Ban đầu, Roy xuất hiện như một phi hành gia hàng đầu của Thế giới, người được mô tả là có nhịp tim "không bao giờ lên quá 80 lần/phút". Đây là điểm mạnh lớn cho sự nghiệp của Roy nhưng thật buồn, nó cũng là dấu hiệu của sự vô cảm. Roy chẳng có một khoảnh khắc vui vẻ nào từ đầu đến cuối phim và gương mặt anh cũng chẳng có chút nào là sợ hãi ngay trong những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất.
Nhưng mọi thứ dần thay đổi ở hồi hai của phim. Khi anh biết được cha mình còn sống, rằng ông không phải người hùng như anh đã từng nghĩ, rằng chính ông đã bỏ mặc anh và người mẹ ốm yếu ở trái đất này. Và khi đó, những cỗ máy đã thông báo nhịp tim của Roy có dấu hiệu tăng lên.
Khi anh gặp lại cha mình, chứng kiến ông tự kết liễu ngay trước mắt mà chẳng thể nào ngăn được, anh hét lên trong vô vọng, giữa khoảng không bao la của vũ trụ. Khoảnh khắc Roy mất đi một thứ quan trọng của đời mình cũng là lúc anh nhận ra mình vẫn còn nhiều điều đáng để níu giữ, hơn là giấc mộng to lớn của loài người mà anh chẳng thể nào giúp được. Gạt nước mắt, anh cố gắng lên phi thuyền trở về nhà với người vợ đã từng luôn hết lòng vì mình, người mà trước đây anh chẳng bao giờ ưu tiên hơn công việc. Nhưng sau tất cả, nụ cười cũng hiện lên trên gương mặt điển trai của Roy McBride, khi anh đã trở về nhà và gặp vợ.
Với Roy, mọi thứ vẫn chưa muộn, anh đã kịp trở về để sống đúng nghĩa và yêu đúng người.
Brad Pitt xứng đáng nhận được một đề cử nam chính xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm với màn solo đầy cảm xúc này.