Chờ quài khum tải ảnh lên được nên là thôi gõ chữ không vậy ha. Mình cũng tính viết nhật ký hay blog cơ mà tạo blog nó hơi lằng nhằng nên là thôi mượn luôn web này vậy ha.
Trước tiên là cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để tới đây. Lý do mình bắt đầu viết đơn giản chỉ là mình giữ trong đầu quá nhiều thứ đến mức mình bị quá tải, mất tập trung hoặc nói lắp và hay quên, cùng rất nhiều những biểu hiện tồi tệ khác. Mình cảm thấy cuộc sống rất bí bức và muốn giải tỏa rất nhiều. Nhưng mình lại lười viết trên facebook vì cũng sợ là đem quá nhiều cảm xúc cá nhân lên mxh thì bị đánh giá nữa. Hôm nay thì mình ép bản thân phải viết vì mình cần phải cứu chính mình, mình cần giải tỏa, mình cần được giúp đỡ và biết đâu ai đó tìm thấy sự đồng cảm thì mình có thể giúp họ hay đại loại vậy ha.
Tiêu đề của bài viết cũng mô tả cho chính mình vào cái thời điểm mà mình đang viết những dòng này. Mẹ mình nói là không nên cho nhiều người biết nhưng mà vì các bạn đã đến đây vì mình, nên mình muốn tâm sự hẳn hoi. Mình của hiện tại cao 1m57 nặng 36 kg, suy nhược nặng. Tối hôm qua mình phải tiêm thuốc vì thiếu máu não dẫn đến nôn ói rất nhiều. Thể trạng của mình bây giờ rất đáng lo ngại vì các triệu chứng của mình thường không xuất hiện ở người trẻ tuổi. Còn nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng như bây giờ (mình sẽ kể sâu hơn sau) thì là mình đang bị trầm cảm nặng, lo âu mức trung bình và loạn thần nhẹ. Mình bị mất ngủ đã 4 tháng nay và trí tuệ cũng sa sút nhiều. Mình rất khó tập trung làm một cái gì đó, và mình cũng dễ bị panic, dễ rơi vào trạng thái trống rỗng. Mức độ nặng đến nỗi mẹ mình bảo mình ngu ngơ, thi thoảng còn phải "đánh thức" mình để mình không bị chìm vào khoảng không vô tận. Mình cảm thấy những ngày tháng nghỉ dịch này là khoảng thời gian khá tuyệt vì không phải tiếp xúc với bất kì ai, cũng không phải đi học hay làm việc. Nhưng điều này khá là không tốt vì nó đang làm chứng bệnh của mình trầm trọng hơn mỗi ngày, khi mà mình không thể quay lại bệnh viện để tái khám và lấy thuốc định kỳ. Mình nghĩ bản thân có thể ngồi xuống và viết một cách mạch lạc thế này đã là cả một sự cố gắng rất lớn vì mình cực kì khó tập trung vào việc gì, hoặc tư duy một vấn đề nào đó. Sau một loạt những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến thể chất và tinh thần, mình phải nói ra. Thứ nhất là để cứu mình, thứ 2 là để giúp những người đang rơi vào tình cảnh giống mình. Nếu bạn đọc tới tận đây, mình xin chân thành cảm ơn bạn lần nữa. Hôm nay mình chỉ cố gắng để mô tả tình hình, nên cũng chẳng có lời kết gì cho cam. Nếu bạn có điều gì muốn nói hoặc muốn hỏi, hãy inb cho mình qua fb nhé! Chẳng hạn như bạn muốn an ủi mình hoặc bạn có vấn đề tâm lý mà chưa thể hoặc ngại đi khám kiểu vậy, nha!