AVATAR: BI KỊCH CỦA TÍCH LŨY VÔ HẠN VÀ SỰ BẤT KHẢ CỦA LỐI THOÁT PANDORA
Bài viết đọc Avatar như một ẩn dụ lịch sử về con người hiện đại: một nền văn minh “thành công” đến mức buộc phải rời Trái Đất, mang theo mô hình tích lũy vô hạn và tái diễn bi kịch ấy trên Pandora.

Sapo:
Avatar không mở ra bằng hình ảnh của một nền văn minh suy tàn, mà bằng dấu hiệu rất quen của thành công: con người đã đủ văn minh để rời khỏi Trái Đất, đủ khoa học để bay giữa các vì sao, đủ công nghệ để tái tạo sự sống và thích nghi với những môi trường xa lạ. Chính từ đỉnh cao ấy, Pandora xuất hiện như một phương án hợp lý cho một nền văn minh đã đi rất xa trên con đường tích lũy và kiểm soát tự nhiên. Nhưng càng theo dõi bộ phim, người xem càng nhận ra một nghịch lý khó chịu: Pandora không sập vì con người xấu, mà vì chúng ta làm đúng những gì mình vẫn làm, chỉ là lần này ở một nơi đẹp hơn và chưa bị chúng ta quen mắt. Avatar vì thế không hỏi liệu con người có đủ văn minh hay không, mà hỏi thẳng hơn: khi chính chúng ta đã quá thành công trong việc mở rộng, chiếm đoạt và tích lũy, thì liệu còn khả năng dừng lại, hay mọi “lối thoát” rốt cuộc chỉ là cách kéo dài cùng một bi kịch dưới cái tên khác.
Vấn đề không phải Pandora chịu nổi chúng ta bao lâu, mà là chúng ta chịu nổi chính mình bao lâu
AVATAR VÀ SỰ VẮNG MẶT CỦA TRÁI ĐẤT: KHI TÍCH LŨY TRỞ THÀNH HÀNH VI TỰ SÁT
Avatar không bắt đầu bằng Pandora. Nó bắt đầu bằng một sự vắng mặt rất đáng ngại: Trái Đất. Không có cảnh hành tinh nổ tung, không có tận thế ồn ào kiểu Hollywood. Chỉ có một thực tế được nói ra gọn lỏn, khô khốc, gần như vô cảm: Trái Đất không còn đủ khả năng nuôi sống con người theo cách mà con người đang sống. Một hành tinh đã tồn tại hàng tỉ năm, từng vượt qua băng hà, thiên thạch, những đợt tuyệt chủng hàng loạt, lại “thua” một sinh vật mới vài trăm ngàn năm tuổi. Không phải vì Trái Đất yếu, mà vì con người đã “thành công” quá mức. Thành công đến độ không còn chỗ cho chính mình. Và câu hỏi mà Avatar đặt ra ngay từ đầu – dù không nói thẳng – là một câu rất khó chịu: con người đã làm gì trong lịch sử của chính mình, để đến năm 2150 việc bỏ chạy khỏi Trái Đất lại trở thành một lựa chọn hợp lý đến như vậy?

Trong Avatar, lý do con người đến Pandora được trình bày như một báo cáo kỹ thuật: Unobtanium – khoáng chất giải quyết khủng hoảng năng lượng. Không có lời thú nhận, không có ăn năn, không có tự vấn đạo đức. Chỉ có một logic quen thuộc: ở đâu có tài nguyên thì ở đó phải được khai thác. Nhưng nếu dừng lại ở đó, ta sẽ bỏ sót điều quan trọng nhất. Vấn đề không phải vì Pandora có Unobtanium, mà vì con người đã tổ chức đời sống của mình theo cách khiến họ buộc phải đi tìm Unobtanium. Một nền văn minh đủ khả năng du hành liên hành tinh, tạo ra Avatar sinh học, vận hành quân sự vũ trụ, nhưng lại không đủ khả năng sống tiếp trên chính hành tinh mẹ. Nghịch lý này không phải tai nạn, mà là kết quả logic của một mô hình tồn tại dựa trên tích lũy vô hạn.
Từ rất sớm trong lịch sử, con người lao động để sinh tồn: trồng trọt, săn bắt, tích trữ để vượt qua mùa đói. Nhưng đến một giai đoạn, đặc biệt với chủ nghĩa tư bản hiện đại, tích lũy đổi bản chất. Không còn là tích lũy để đủ sống, mà là tích lũy để không bị thua. Không tăng trưởng thì bị đào thải. Không khai thác thì kẻ khác sẽ khai thác. Trong logic đó, việc dừng lại không còn là một lựa chọn đạo đức, mà trở thành một hành vi tự sát kinh tế. Avatar không hề bịa ra điều này. Nó chỉ kéo thẳng logic đang vận hành trên Trái Đất ra không gian vũ trụ, và đặt nó lên một hành tinh đủ đẹp để ta không thể làm ngơ.

Khi xem con người lao động trên Pandora – những bộ giáp AMP, những cỗ máy đào xới rừng, những đoàn xe tiến sâu vào sinh quyển – nhiều người rùng mình, thậm chí phẫn nộ. Nhưng hãy hỏi thẳng: hành vi đó có thực sự xa lạ không? Lao động, về bản chất, luôn là sự tác động của con người lên tự nhiên thông qua công cụ. Chủ thể là con người, khách thể là phần còn lại của thế giới. Không có lao động nào hoàn toàn vô hại. Vấn đề không nằm ở chỗ có tác động hay không, mà nằm ở việc con người đứng ở đâu trong mối quan hệ ấy. Trên Pandora, ta thấy sợ vì Pandora chưa thuộc về ta. Nó còn lạ, còn đẹp, còn chưa bị “bình thường hóa” bởi sinh kế. Còn Trái Đất thì khác. Ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, kiếm sống ở đây. Ta nhìn Trái Đất không như một chỉnh thể sinh thái, mà như điều kiện tồn tại hiển nhiên. Và vì thế, ta mặc định rằng có thể cải tạo nó trước, lo chuyện sống cái đã, còn hệ quả để sau.

Cảnh săn Tulkun trong Avatar: The Way of Water khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Một sinh vật thông minh, sống hòa hợp với đại dương, bị giết chỉ để lấy Amrita kéo dài tuổi thọ cho con người. Nhưng nếu bỏ lớp ánh sáng phát quang, bỏ nhạc nền bi tráng, bỏ sự xa lạ của một hành tinh giả tưởng, thì số phận đó khác gì cá voi Trái Đất? Cá voi đã bị săn hàng thế kỷ vì dầu, vì thịt, vì công nghiệp. Khác chăng chỉ là ta đã quen với cảnh ấy từ khi sinh ra. Avatar không tạo ra một tội ác mới. Nó chỉ đặt tội ác cũ vào một bối cảnh đủ xa để ta không thể tự bào chữa.

Điểm then chốt nằm ở cách con người lao động. Trong phim cũng như ngoài đời, người lao động không trực tiếp sống trong hệ sinh thái mà họ đang phá. Họ ở trong căn cứ kín, trong container, trong đô thị tách biệt. Họ không uống dòng nước bị ô nhiễm, không sống trên mảnh đất bị xói mòn, không gánh hậu quả dài hạn. Vì thế, hành vi phá hủy không được cảm nhận như phá hủy, mà như một thao tác kỹ thuật trung tính. Người lái máy không “giết rừng”, anh ta chỉ hoàn thành ca làm. Và chính sự tách rời này – lao động bị tách khỏi sự sống – mới là điểm gãy sâu nhất của văn minh hiện đại.

Khi Pandora còn là nơi xâm lược, hành vi con người trông ghê gớm. Nhưng lịch sử cho thấy giai đoạn nguy hiểm nhất không phải là xâm lược, mà là lúc xâm lược được thay thế bằng sản xuất ổn định. Khi mỏ được cấp phép, nhà máy mọc lên, việc làm được tạo ra, chuỗi cung ứng hình thành, thì sự phá hủy không còn bị nhìn như tội ác, mà như hoạt động kinh tế bình thường. Lúc đó, câu hỏi “có nên làm không” biến mất, chỉ còn “làm sao cho hiệu quả hơn”. Pandora, nếu rơi vào tay con người đủ lâu, sẽ bị bình thường hóa theo đúng quy trình ấy. Một thế hệ sinh ra trên Pandora sẽ không thấy đó là thiên nhiên, mà là môi trường sống hiển nhiên. Và khi ấy, chẳng còn ai thấy sợ khi rừng Pandora biến mất, giống như cách chúng ta không còn thấy sợ khi rừng Trái Đất bị xẻ vụn mỗi ngày.

Và lịch sử loài người chưa bao giờ cần chờ phim kể xong mới đoán được kết cục. Cứ cho là con người thắng đi. Không phải vì họ “cao thượng” hơn, mà vì bài học lịch sử đã quá quen: người bản địa châu Mỹ không thua vì kém dũng cảm, mà vì đối phương không chỉ có súng. Con người luôn có nhiều loại vũ khí hơn những gì phim thường kể: tôn giáo, dịch bệnh, kinh tế, chia rẽ nội bộ, và cả những lời hứa “khai hóa” rất nhân văn. Nếu điều đó đã từng xảy ra trên Trái Đất, thì không có lý do gì nó không thể lặp lại trên Pandora, chỉ vì hành tinh ấy phát sáng đẹp hơn.

Cuối cùng, dù cuộc chiến trên Pandora có kết thúc thế nào – dù con người chiến thắng hay bị đẩy lùi bởi một Jake Sully hóa thân thành "Lenin của người Na’vi" – thì bi kịch thực sự không nằm ở kết quả trận chiến. Bi kịch nằm ở chỗ: Pandora, trong mắt con người, thực chất chỉ là một giấc mơ đào thoát. Chúng ta khao khát tìm thấy một hành tinh mới không phải để yêu thương nó, mà để có cơ hội làm lại quy trình tích lũy từ đầu, sau khi đã làm hỏng quy trình ấy ở Trái Đất.
Nhưng lịch sử không cho phép đi tắt. Nếu không thay đổi bản chất của mô hình phát triển – cái logic coi tích lũy là mục đích tối thượng và tự nhiên là kho vật liệu vô tận – thì việc tìm ra một, hai, hay một nghìn Pandora cũng trở nên vô nghĩa. Chúng ta sẽ chỉ biến vũ trụ thành những bản sao của Trái Đất: những hành tinh bị vắt kiệt, nóng lên và chết dần. Câu hỏi nhức nhối nhất mà Avatar để lại, vì thế, không phải là "Làm sao để cứu Pandora?", mà là "Tại sao chúng ta đã không thể cứu chính mình?". Pandora chỉ là tấm gương, và thứ phản chiếu trong đó là khuôn mặt bất lực của một nền văn minh chưa bao giờ học được cách nói từ: Đủ.
TẠI SAO NGƯỜI NA’VI KHÔNG PHẢI LÀ LỐI THOÁT CHO CON NGƯỜI?
Nếu Phần 1 cho thấy bi kịch của con người nằm ở cách họ lao động và tích lũy, thì Phần 2 buộc phải trả lời câu hỏi còn khó hơn: vì sao người Na’vi lại không rơi vào bi kịch đó? Không phải để tìm một “thiên đường sinh thái” thay thế cho Trái Đất, mà để nhìn cho rõ: sự khác biệt giữa hai giống loài này không nằm ở đạo đức, mà nằm ở cấu trúc tồn tại. Và chính vì khác biệt ấy, người Na’vi không thể – và cũng không nên – bị biến thành “lối thoát” cho con người.

Điểm đầu tiên – và cũng là điểm quan trọng nhất – nằm ở cấu trúc sinh học của người Na’vi. Trong Avatar, mỗi khi Na’vi lao động thông qua phương tiện bên ngoài – cưỡi Ikran, Direhorse, hay kết nối với Cây Linh Hồn – họ bắt buộc phải kết nối thần kinh (Tsaheylu). Đây không phải chi tiết trang trí cho đẹp. Nó là tuyên bố bản thể học. Hãy nhớ lại cảnh Jake Sully lần đầu thuần hóa Ikran: đó không phải là sự áp đặt mệnh lệnh bằng roi vọt như cách con người thuần ngựa, mà là một cuộc đấu tranh để đồng bộ tâm trí. "Mày chọn nó, và nó phải chọn mày". Khi kết nối thần kinh, Na’vi đồng bộ cảm giác với sinh vật mà họ tương tác: đau thì cùng đau, sợ thì cùng sợ, kiệt sức thì cùng kiệt sức. Nói cách khác, trong lao động của Na’vi, không tồn tại chủ thể đứng ngoài khách thể. Không có chuyện “ta dùng mày”. Chỉ có “ta và mày cùng ở trong một hành vi”.

Chính vì vậy, ở xã hội Na’vi không thể tồn tại những ngụ ngôn rất quen thuộc với loài người: con lừa phải gánh nhiều hơn con ngựa, con trâu phải cày đến chết để người chủ nhàn thân. Ngược lại hoàn toàn với hình ảnh Tướng Quaritch ngồi trong bộ giáp AMP uống cà phê trong khi cánh tay máy kim loại đang nghiền nát khu rừng. Bởi nếu người chủ phải cảm nhận toàn bộ đau đớn của sinh vật bị sử dụng, thì khái niệm bóc lột đơn giản là không vận hành được. Không phải vì Na’vi tốt bụng hơn, mà vì sinh học của họ không cho phép lao động trở thành hành vi vô cảm. Đây là điểm mà con người, với toàn bộ tiến trình tiến hóa của mình, đã đánh mất: càng văn minh, con người càng giảm cảm giác trực tiếp khi lao động; càng xa công cụ, càng xa hậu quả.

Từ cấu trúc sinh học đó, một cấu trúc xã hội tương ứng được hình thành. Eywa – thứ thường bị hiểu lầm là tôn giáo – thực chất là ký ức sinh thái tập thể. Eywa không ra lệnh, không trừng phạt, không hứa hẹn phần thưởng. Eywa chỉ ghi nhớ. Trong phần 1, khi Tiến sĩ Grace hấp hối, bà không nhìn thấy thiên đường hay thượng đế, bà nói: "Tôi đang ở bên Người, Người có thật". Grace thấy Eywa như một mạng lưới dữ liệu khổng lồ. Điều này cực kỳ khác với con người. Ở xã hội loài người, ký ức phải được thể chế hóa: sách vở, luật pháp, bảo tàng, nghi lễ. Muốn nhớ thì phải lưu trữ, mà lưu trữ thì phải tích lũy.

Ở Na’vi, ký ức không nằm trong kho lưu trữ, mà nằm trong cấu trúc sống. Một cộng đồng ngồi hát dưới Cây Tiếng Nói (Tree of Voices) – nhìn bằng lăng kính con người – dễ bị coi là rảnh rỗi sinh nông nổi, thậm chí “khùng”. Trong xã hội hiện đại, làm vậy nhiều chắc bị đưa đi khám tâm lý. Nhưng với Na’vi, đó không phải sinh hoạt văn hóa cho vui, mà là cơ chế vận hành xã hội: nơi ký ức sinh thái được truyền trực tiếp (như cách Kiri trong The Way of Water nghe thấy tiếng mẹ mình qua rễ cây), không qua trung gian quyền lực, không qua lưu kho.
Chính từ đây mà sự khác biệt về tích lũy xuất hiện. Người Na’vi không tích trữ, không phải vì họ ngây thơ, mà vì họ không cần. Thứ nhất, hệ sinh thái Pandora vốn đã có trật tự săn – bị săn. Có loài là thiên địch, có loài là con mồi, có chu trình sinh – tử cân bằng. Thứ hai, và quan trọng hơn, người Na’vi không sợ chết theo nghĩa hiện sinh của con người. Chết không phải là biến mất, mà là trở về Eywa. Họ biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Khi ăn thịt loài bị săn, họ biết chính mình rồi cũng sẽ trở thành dưỡng chất cho đất, cho cây, cho sự sống khác. Không có nỗi ám ảnh phải kéo dài hiện diện bằng mọi giá.
Hãy nhìn vào tộc Tulkun trong Avatar: The Way of Water. Một giống loài có trí tuệ, có toán học, có triết học, thậm chí thông minh hơn con người, nhưng họ chọn không xây dựng thành phố, không chế tạo vũ khí. Nếu họ sợ chết và tham sống như con người, thì với trí tuệ đó, họ đã phải thống trị đại dương từ lâu rồi. Nhưng Tulkun chọn "Đạo của Nước", chấp nhận cái chết như một phần của dòng chảy. Ngược lại, con người săn Tulkun để lấy Amrita chỉ với một mục đích duy nhất: "ngừng lão hóa". Chỉ một chi tiết lọ Amrita màu vàng óng đó thôi đã tố cáo tất cả: Con người tích lũy không chỉ vì đói, mà vì sợ hư vô. Con người biết mình sẽ chết, nhưng không chắc mình sẽ đi đâu. Và vì thế, họ tích lũy của cải, quyền lực, danh tiếng, tôn giáo, di sản – tất cả đều là những cách khác nhau để trì hoãn sự biến mất. Tích lũy của con người không chỉ là kinh tế, mà là siêu hình học của nỗi sợ chết. Đây là thứ mà Na’vi không có, và vì không có, họ không cần một nền kinh tế tăng trưởng vô hạn để chống đỡ nỗi bất an hiện sinh.
Chính vì sự khác biệt mang tính sinh học – xã hội này, người Na’vi không thể trở thành lối thoát cho con người. Trước hết là về mặt tự nhiên: con người không có cấu trúc thần kinh để đồng bộ cảm giác với sinh thái. Điều đó không thể “học” bằng ý chí, cũng không thể sao chép bằng công nghệ. Nhưng ngay cả nếu bỏ qua yếu tố sinh học, thì về mặt xã hội, khả năng quay đầu của con người cũng gần như bằng không. Con người đã “thành công” quá nhiều: dân chủ, pháp quyền, tôn giáo, bản sắc cá nhân, quyền khác biệt. Tất cả những thứ đó đều dựa trên việc tách cá nhân khỏi cộng đồng sinh thái, trao cho con người quyền không hòa tan.
Và vì thế, ngay cả trong một kịch bản rất tích cực – rằng con người và Na’vi có thể chung sống hòa bình trên Pandora – thì câu hỏi vẫn còn nguyên và rất khó chịu: Pandora có thể chứa được con người về mặt sinh học, nhưng có chứa nổi tôn giáo của con người không? Có chứa nổi dân chủ xã hội, nơi mỗi cá nhân khẳng định cái tôi khác biệt, không chịu hòa tan vào mạng lưới chung của Eywa không? Có chứa nổi một giống loài quen sống bằng việc cải tạo môi trường theo ý mình không? Câu trả lời trung thực là: rất khó. Không phải vì Pandora nhỏ, mà vì con người mang theo quá nhiều thứ không thuộc về sinh thái.

Avatar, khi đặt người Na’vi đối diện con người, không mời gọi chúng ta “trở về với tự nhiên” theo kiểu lãng mạn. Nó chỉ phơi bày một sự thật lạnh lùng: có những cách tồn tại mà con người đã bỏ lỡ ngay từ khi trở thành chính mình. Người Na’vi không phải tương lai của con người. Họ là lời nhắc nhở về một ngã rẽ tiến hóa khác, nơi lao động, sinh thái và cái chết chưa bị tách rời. Và chính vì vậy, họ không cứu rỗi con người; họ chỉ khiến bi kịch của con người trở nên rõ ràng hơn mà thôi.
Nếu Phần 1 cho thấy vì sao con người tất yếu phải phá hủy Pandora nếu không thay đổi cách lao động và tích lũy, thì Phần 2 chỉ ra điều còn đau hơn: ngay cả khi muốn thay đổi, con người cũng không còn dễ dàng quay lại điểm xuất phát. Avatar kết thúc không phải bằng câu hỏi “ai đúng, ai sai”, mà bằng một câu hỏi khó nuốt hơn nhiều: một nền văn minh đã chọn con đường tích lũy vô hạn thì còn khả năng sống chung với bất kỳ hành tinh nào hay không?
KẾT LUẬN
Avatar, đến tận cùng, không kể một câu chuyện đạo đức đơn giản về cái thiện và cái ác, cũng không phải lời kêu gọi lãng mạn “hãy yêu thiên nhiên hơn”. Bộ phim đặt ra một câu hỏi khó chịu hơn nhiều: một giống loài đã tổ chức đời sống của mình quanh tích lũy vô hạn thì còn có thể sống chung với bất kỳ hành tinh nào hay không? Qua con người và người Na’vi, Avatar phơi bày hai cách tồn tại khác nhau đến mức không thể dung hòa: một bên là lao động tách khỏi tự nhiên, tích lũy để chống lại cái chết và cạnh tranh để không bị đào thải; bên kia là một cấu trúc sinh học – xã hội nơi lao động không thể vô cảm, nơi cái chết không bị chối bỏ, và nơi ký ức sinh thái không cần lưu kho để tồn tại.
Pandora vì thế không phải là lối thoát cho con người, mà là tấm gương phóng đại khiến bi kịch của họ hiện ra rõ ràng hơn. Con người không phá Pandora vì họ ác hơn trong tương lai, mà vì họ mang nguyên vẹn mô hình đã phá Trái Đất sang đó. Người Na’vi cũng không phải tương lai của nhân loại, bởi sự khác biệt giữa hai giống loài này không nằm ở lựa chọn đạo đức, mà nằm ở cấu trúc tồn tại: thứ mà con người đã đánh mất ngay từ khi trở thành chính mình. Avatar không phủ nhận khả năng con người thích nghi, nhưng nó buộc ta đối diện với một sự thật cay đắng: nếu có thích nghi được, thì cái giá phải trả có thể là từ bỏ chính mô hình “nhân loại” mà con người từng tự hào.
Vì vậy, câu hỏi cuối cùng mà Avatar để lại không phải là ai thắng ai, cũng không phải Pandora có được cứu hay không, mà là một câu hỏi quay thẳng về hiện tại của chúng ta: liệu một nền văn minh không biết thế nào là đủ có thực sự cần thêm hành tinh, hay thứ nó cần buông bỏ chính là cách tồn tại đã đưa mình đến bờ vực? Pandora không từ chối con người; nó chỉ từ chối một nền văn minh không chịu dừng lại. Và chính ở điểm đó, Avatar thôi không còn là khoa học viễn tưởng, mà trở thành một lời nhắc nhở lịch sử được viết sớm hơn thời đại của nó.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

