God Loves Ugly là một album nổi bật của Atmosphere được ra mắt vào năm 2002. Slug làm ra album này để dành tặng cho những fan hâm mộ cũng như hater của anh, những người đã theo dõi những bước đi của anh trong vòng hơn mười mấy năm hoạt động. Những bài hát trong Album nhìn lại những gì Slug trải qua bao gồm góc nhìn với tương tác của anh với người nghe nhạc, những nghệ sĩ khác, những lần đối mặt với những kẻ muốn trục lợi từ âm nhạc của anh.
Bài “Onemosphere” kể lại việc bị kì thị khi là một rapper, một loại nhạc thường được liên kết với những con người ngoài lề xã hội với những lời lẽ bạo lực và những chủ đề tiêu cực thay gì đẹp đẽ và bay bổng. Rapper và những người chơi hip hop được so sánh như những đứa trẻ lông bông đường phố và Slug cũng bị so sánh như vậy kể cả từ những người nghe nhạc của anh. Slug nói những người nghe nhạc của anh thì chỉ có những yêu thích nhất và những kẻ ghét mình nhất vì âm nhạc của anh tự kể lại thói hư, tật xấu, hay sai lầm của mình một cách trần trụi đặc biệt trong việc anh thao túng những mối quan hệ với phụ nữ, đấu đá với những người xung quanh, cho đến chứng nghiện rượu (như tự nói mình là Chí Phèo ấy). Cho nên mỗi lần anh gặp người nghe nhạc của mình, những người yêu thích và đồng cảm với anh đối xử như bạn thân chơi lâu năm dù mới gặp lần đầu, còn những người nào ghét sẽ sỉ vả anh thậm tệ. Album God Loves Ugly nhằm khẳng định những người có hoàn cảnh xấu xí như anh mới thật sự  được ông trời thương bằng cách cho thấy hết những sự thật xấu xí ở thế giới loài người, chứ không bị che giấu bởi những hào nhoáng khác. Album diễn tả lại anh là nhân vật phản diện của cuộc đời mình chứ không phải những người khác.
Slug vẫn duy trì khả năng kể chuyện cực kì cuốn hút của mình bằng cách tập trung vô cảm xúc bên trong và sử dụng nhiều hình ảnh khác nhau để diễn tả trải nghiệm cảm xúc cá nhân đó một cách chân thật nhất. Album sử dụng nhưng giai điệu đơn giản với những đầy những nốt trầm và nhịp bass thật mạnh làm khuấy động lòng ngực tạo ra cảm giác bất an cho người nghe và thể hiện sự dữ dội của người làm nhạc. Slug cũng thường kết hợp giai điệu vào cách rap của mình để tạo ra chất liệu châm biếm cũng như hài hước vào những câu chuyện mà anh muốn kể. Những chất liệu không những không làm giảm mà còn nhấn mạnh vào sự tăm tối của những câu chuyện này. Những bài nhạc có chủ đề chung là tả lại tất cả mọi thứ mà anh cho là có vấn đề với mình và vấn đề của mình, sử dụng âm nhạc để một phần giải tỏa cảm xúc nhưng không chỉ để lên án những thứ xung quanh mà còn tự soi xét lại bản thân. Qua quá trình viết nhạc, anh đào sâu vô quá khứ để tìm hiểu lí do cho những hành vi hiện tại. Trong bài nhạc như “Lovelife”, “The Girl Named Hope”, anh vừa trách cái cách thế giới bên ngoài đối xử với mình, vừa xem lại cách hành xử của bản thân để bị người khác đối xử như vậy. Những bài nhạc nói lên những suy nghĩ nghịch lí trong cảm xúc của anh giữa yêu và ghét. Câu chuyện như trong bài F'@k You Lucy kể lại những thói quen xấu của anh trong những mối quan hệ phụ nữ như nói dối và kiểm soát. Anh tự biện hộ cho thói quen này đến từ gia đình có người cha luôn vắng mặt ở nhà và người mẹ luôn đau khổ. Những thói quen xấu là tiềm thức của anh để không cho những người phụ nữ đó thấy được con người thật của mình và không muốn lặp lại sai lầm của bố mẹ.
Bằng cách sử dụng nhạc rap để giải tỏa, Slug đồng thời tạo nên sự chia sẻ cảm xúc giữa anh và người nghe và trở thành điểm tựa cho những con người có cuộc sống tăm tối để tiếp tục sống.