***
At least like a snow – ít nhất , hãy như 1 bông tuyết.
Gia đình mèo
Nhớ hồi còn bé , mình thích mèo , em mình thích mèo , mèo cũng thích bọn mình , thế nhưng nhà mình lại chẳng có con mèo nào cả. Nhà ở thành phố khổ lắm các ấy ạ , kín bưng , chẳng có lối thoát hiểm nào cả . Lắm lúc mình bảo bố mẹ , nếu mà có trộm vào nhà, chắc con phải ra ban công tầng 2 nhảy xuống mất .  Có khi vì thế nên bố bảo bẩn , mẹ bảo chật , mèo là nhân vật không thể xuất hiện trong nhà mình .
Thế cơ mà đến lớp 12 , đúng hôm mùng 3 đầu tháng 5 âm ,mình lén đem 1 con mèo về.  Mèo mướp thôi, nhưng nửa mặt thím ấy màu đen, nửa mặt màu vàng, hồi bé thì dễ thương, lớn lên thì chẳng khác gì thằng nhọ nhem , trông cứ thốn thốn kì kì . 2 đứa để con mèo trong cái hộp , chèn giữa tủ lạnh và bồn rửa bát , che mấy cái chổi bên ngoài .Loay hoay sắp xếp đủ kiểu , xong thì mẹ về , con mèo kêu mấy tiếng èo èo . Thế là đứt !! Mẹ giở cái chổi ra . Con mèo co ro trong đống vải cũ. Mẹ cười , bọn mình cũng cười . Bố về, được tin nhà có thêm “người “mới , nhưng trước lực lượng công kích đông đảo, cũng đành thỏa hiệp.
Yuki đã về với nhà mình như thế đấy .
Con mèo chỉ giả vờ hiền lành mấy ngày đầu, sau đó lộ rõ vẻ gian manh những ngày sau. Nó thích tắm, tắm bằng enchanter mỗi ngày; thích phơi nắng , thích chạy từ trên tầng xuống kêu èo èo để đón người ; thích cào đệm ; thích mẹ , thích bố, và thích bọn mình . Bố mẹ gọi nó là con , xưng là bố mẹ . Mỗi lần đi đâu về , có gì ngon, lại bảo dành cho con mèo. Nó cũng biết thế, nên lên giường ngủ đúng giờ như người, không bao giờ ăn vụng , cũng chẳng mấy khi kêu đêm. Cả xóm mình bảo nó xấu ,xương gò má nó cao,  cả nhà mình cãi bảo thế nên mắt nó mới to đấy.
Thế rồi cuối năm lớp 12 , mình đi thi đại học. Kì thi đổ lửa của đời người. Hồi đấy không thi như bây giờ , tất cả đều thi ở Hà Nội, mà lâu lắm, thi 2 khối cũng mất 2 tuần. Đến khi trở về , mới biết Yuki đã đi lạc mất mấy ngày. Cả nhà mình chờ mãi. Bát thức ăn vẫn đổ đầy, rồi lại thay. Cửa sổ trên tầng 3 chẳng ai dám đóng, chỉ sợ nó về không vào nhà được. Thế rồi cũng phải chấp nhận , có lẽ Yuki đã đi thật rồi. Yuki dễ thương của chị.

Thời gian trôi, mình đi học đại học , thỉnh thoảng mới về nhà ,bố mẹ bảo nhớ lắm . Mình bảo : “Con cũng nhớ bố mẹ lắm “ . Nhiều khi thấy cha mẹ cũng giống 1 con mèo vậy, có tuổi rồi ,thích ăn cá , thích phơi nắng , thích ở nhà , thích ôm và được ôm . Mình bảo mẹ , mẹ bảo thế đúng rồi, bố mẹ  là con mèo già ở nhà chờ chúng mày , nên đi học rồi nhớ về, đừng đi xa quá con nhé . 
“At least like a snow – ít nhất , hãy như 1 bông tuyết.” Người ta nói rằng , tuyết rơi chỉ cần chạm đất là tan chảy, vậy thì có cần phải đẹp đến vậy không ? Với mình, thì có chứ, tất nhiên rồi. Yuki nhà mình , cũng đến và đi như 1 bông tuyết vậy, nhưng bản thân em ấy đã chính là điều kì diệu nhất rồi, chẳng phải vậy hay sao ?