Nhiều người cho rằng hạnh phúc là cái hiển nhiên và dễ có trong cuộc đời này, nhưng nhiều người cũng cho rằng hạnh phúc là cái khó có được và phải vượt qua bão giông mới tìm thấy nó. Và tôi, là người cho rằng “ áp lực là hạnh phúc”. Đúng vậy “ Happiness is your way”.
Hạnh phúc như một con đường trải dài. Con đường đó phải đi qua những gì, chúng ta phải đi như thế nào? Không có ai nói cho chúng ta biết. Và tất yếu, nhiều người sinh ra ở vạch đích, họ sẽ cho rằng mình là người hạnh phúc trên thế gian này, vì không cần phải lo toan quá nhiều về vấn đề tiền nông, về chi phí. Nhưng đối với những con người sinh ra trong gia đình không khá giả, ngày ngày phải nghĩ cách xoay sở tiền bạc để sinh hoạt và trả nợ, thì hạnh phúc lại là những thứ rất rất đơn giản. Tôi là một cô sinh viên năm nhất, là đứa con sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh lẽ. Mọi người thường hỏi rằng: ‘ nghèo có buồn không’, tôi băn khoăn tại sao họ hỏi như vậy, và rồi tôi chỉ mỉm cười cho qua, thiết nghĩ rằng họ nên thử một lần nghèo để xem có vui hay không. Với riêng bản thân tôi, hạnh phúc là những thứ giản đơn, đôi khi chỉ cần nhìn thấy bố mẹ mình vui và khỏe mạnh cũng đủ để hạnh phúc, đôi khi thấy em trai mình học giỏi và có quyết tâm cũng đủ để hãnh diện, và đôi khi, vượt qua những chông chanh của bản thân cũng vui mừng. Cuộc đời của một cô gái độ tuổi xuân xanh như tôi cũng có vài chuyện đáng để kể. Từ nhỏ, tôi luôn sợ rằng một ngày không xa, bố mẹ sẽ biến mất trên cuộc đời này, mỗi ngày tôi đều lo sợ điều đó, và rồi từng ngày từng ngày thấy họ vẫn ở đó, vẫn là bố mẹ mình , tôi thấy bản thân mình hạnh phúc bao nhiêu, có điều độ tuổi họ càng ngày càng lớn, và tôi cũng tự nhận thức được vòng đời của một con người. Khi chạm ngưỡi tới cái độ tuổi chập chững trưởng thành, cái tuổi 18, tôi lại lo lắng tương lai mình sẽ đi về đâu, biết chọn trường Đại Học nào để gửi gắm tiền đề, hay là thôi học. Trong suốt thời gian đó, tôi khóc rất nhiều, và rồi tôi được mọi người xung quanh thúc dục và khuyến khích bước tiếp, họ nói rằng “ có áp lực mới có kim cương”, câu nói đó khiến tôi mãi khắc ghi trong đầu.
Tôi cảm nhận rằng, muốn có ‘hạnh phúc’ nhất định phải có nỗi sợ, một nỗi sợ vang danh ‘áp lực’, chắc có lẽ chúng là bạn thân. Đâu ai sinh ra trên cuộc đời này mà không một lần có nỗi sợ. Sợ mất mát, sợ tổn thương, sợ không còn là chính mình. Đã có lần tôi sợ mất đi chính mình, nỗi sợ đau đớn nhất tôi nhận được. Đó là khoảng thời gian gian nan và khó khăn nhất của đời mình, tôi phải lam lũ cùng gia đình để trả nợ, cùng với đó là áp lực học hành và những lời chế nhiễu. Tôi đã từng có suy nghĩ ‘ đăng xuất khỏi Trái Đất’ , vì tôi nghĩ đó là cách tối ưu vấn đề nhanh gọn nhất. Nhưng may mắn thay, tôi chợt thức tỉnh mà trưởng thành hơn, không còn ngây ngô với những suy nghĩ tiêu cực, cười nhiều và thưởng thức cuộc đời này.
Mọi người nghĩ sao nếu cuộc sống này không có áp lực? Chắc hẳn rất nhạt nhẽo và vô vị đúng không? Tôi nghĩ thế, nếu vòng đời của một người chỉ chui rúc và hưởng thụ trong cái sướng được coi là hạnh phúc có sẵn, quả thực không còn ý nghĩa. Hạnh phúc là cái tự bản thân mình tạo ra, là cái bất chợt có được, nhận được mà đôi khi mình không ngờ tới. Hạnh phúc là cái đạp đỗ đi cái tôi, cái ác, cái sợ để đến vạch đích.
Với những người trẻ như chúng ta “ còn trẻ không áp lực chả lẽ đợi đến già”. Áp lực cũng rất dễ thương đó chứ, chỉ là chúng ta cứ làm phức tạp hóa nó lên, và rồi dần dần nó như được lên xu hướng thịnh hành, rồi trở thành xấu. Nếu không có áp lực sao có thể có hạnh phúc, nếu không có áp lực sao có thể có động lực để mà phấn đấu, không có áp lực thì làm sao cố gắng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là thế, chỉ là khi nhìn bản thân mình vượt qua nổi sợ áp lực để tiến bước, đôi khi chỉ là mình, chỉ là được sống.