Thế giới càng hiện đại, có chăng làm chúng ta mang theo nhiều nỗi áp lực đến nỗi, khiến chúng ta rơi vào bế tắc.
Bế tắc cho chính cuộc sống của mình và bế tắc cho tương lai
Mạng xã hội ra đời, giúp chúng ta kết nối với những người chúng ta thân yêu một cách nhanh chóng hơn, giúp chúng ta tiếp cận với thế giới một cách tự do và bình đẳng hơn.
Nhưng có chăng kèm theo đó, là nỗi áp lực cùng cực.
Áp lực tứ phía đầu tiên đến từ bạn bè, dòng họ, rồi đến những người lạ, rồi đến những người được cho là người nổi tiếng, thành công.
Họ đều đưa những sự tốt đẹp và giỏi giang của họ lên mạng xã hội
Chúng ta hơn họ, chúng ta hãnh diện
Chúng ta thua họ, chúng ta ganh tị, chúng ta trách bản thân mình, chúng ta buồn, chúng ta rầu rĩ
Hồi xưa, khi mà chưa có mạng xã hội, chưa có nhiều phương tiện truyền thông, chúng ta áp lực đến từ hàng xóm, đến từ dòng họ, đến từ khoảng 40 đứa bạn cùng lớp, với những chức danh con nhà người ta. Nói chung thì cũng áp lực vỏn vẹn khoảng 100 người.
Nhưng ngày nay, sự áp lực đến tận 5000 bạn trên facebook, thêm vài ngàn lượt follow người nổi tiếng, người thành công, thêm một số gợi ý từ facebook, và những hot tiktoker, hot youtuber… mới nổi tràn ngập.
Từ việc nhà đẹp, xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ, đến việc chồng mua tặng cái túi vài chục, vài trăm triệu, đến việc du lịch Paris, Luân Đôn…
Còn mình thì du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, và cơm ăn 3 bữa không đủ no.
Đó là sự thật mà mình đã nhận ra, việc bản thân khoe mẽ trên mạng xã hội, cũng thúc đẩy một phần nào đó, tạo nên cái áp lực xã hội cho những người thân, bạn bè xung quanh.
Vốn dĩ con người chúng ta chỉ cần những giấc ngủ thật ngon mỗi tối, và những bữa ăn mang đến sự khỏe mạnh, cảm nhận được tình yêu thương tràn ngập và được bình an trong tâm hồn.
Nhưng hình như chúng ta đang vẽ quá nhiều so với nhu cầu thực, trong khi bệnh tật là từ miệng mà ra và từ tâm mà ra.
Dopamine từ nhà đẹp, xe sang, du lịch châu Âu…chỉ mang lại cảm giác khoái cảm một chút, rồi đâu cũng lại vào đấy, chúng ta lại đi tìm những cái mới hơn, ngon hơn, đẹp hơn, mang nhiều cảm giác đặc biệt mạo hiểm hơn.
Như chúng ta có thể thấy tại sao rất nhiều tỷ phú họ có những sở thích rất lạ, rất khác người, mà nếu là người bình thường ít ai có thể thích cái đó.
Và vốn dĩ con người chúng ta cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn, mình gọi là “nô lệ của dopamine”.
Bài viết dựa trên những trải nghiệm cá nhân, hy vọng mang lại một chút giá trị nào đó cho bạn.
Các bài viết của mình thường sẽ nêu thẳng trực diện của vấn đề, để có thể giúp một phần nào đó cho những bạn, đang mơ màng, có thể nhận ra. Và tìm ra cách để sống một cuộc đời dễ chịu và bình an hơn.
Ann Lê viết