BÀI 1: ẢO TƯỞNG VỀ "SỰ SÁNG TẠO" VÀ "NGHỆ THUẬT" CỦA GIỚI NGHỆ SỸ (KHÔNG PHẢI TẤT CẢ)
Tôi sẽ bắt đầu bằng một ví dụ cụ thể: A Tuệ. Tôi không ghét anh, không có nhu cầu “dìm” hay “bóc phốt” ai. Ngược lại, trong mắt tôi,...

Tôi sẽ bắt đầu bằng một ví dụ cụ thể: A Tuệ. Tôi không ghét anh, không có nhu cầu “dìm” hay “bóc phốt” ai. Ngược lại, trong mắt tôi, Tuệ là một trong những người hiếm hoi ở Việt Nam có tay nghề vẽ tốt, có cảm thụ hình ảnh và có khả năng kể chuyện bằng tranh đủ cuốn người khác ở lại. Anh ấy tạo ra một thế giới riêng, một hệ nhân vật riêng, có khí chất, có chiều sâu. Nhưng chính vì anh là một ví dụ tốt nên câu chuyện quanh anh lại trở thành một tấm gương hoàn hảo để soi vào thứ mà tôi gọi là: ảo tưởng về sự sáng tạo và nghệ thuật của giới họa sỹ hiện nay. Không phải tất cả – nhưng đủ đông để hình thành một mô thức.
Nếu nhìn thẳng, không tô đường, ta sẽ thấy: thế giới của A Tuệ mọc lên từ hạt giống Tây Du Ký. Anh không vẽ minh họa lại y nguyên truyện cũ, nhưng anh mượn lại toàn bộ bộ khung: nhân vật, bối cảnh, biểu tượng, những motif đã được văn hóa Á Đông nhai đi nhai lại suốt mấy trăm năm. Anh thêm vào đó góc nhìn mới, màu sắc mới, nhịp kể mới; anh “remix” một huyền thoại cũ thành một sản phẩm hợp thời hơn. Đó là lao động sáng tạo thật, không ai phủ nhận. Nhưng nếu ta gọi đây là “sáng tạo nguyên bản” theo nghĩa không mắc nợ ai, thì đó là một lời nói dối. Và bi kịch là: rất nhiều họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ đang sống bằng lời nói dối đó mà không nhận ra.
Sự thật là: không có cái gọi là sáng tạo thuần khiết. Bất kỳ ai cầm bút, cầm cọ, cầm đàn đều là sản phẩm của một quá trình “train” dài dằng dặc bằng tác phẩm của người khác. Một đứa trẻ mê manga sẽ copy từng khung tranh của Oda, Toriyama, Inoue. Một đứa sinh viên thiết kế sẽ ngồi vẽ lại từng concept art nhặt trên ArtStation. Một họa sĩ digital sẽ nuốt vào đầu cả ngàn bức ảnh trên Pinterest rồi bắt chước ánh sáng, chất liệu, bố cục, cho tới khi tay quen, mắt quen. Não của họ làm đúng thứ mà mô hình AI đang làm: nhận vô số dữ liệu, trích pattern, ghép lại thành biến thể mới. Khác ở chỗ: quá trình đó diễn ra chậm, bị che giấu bên trong cá nhân, nên ta gọi nó là “trưởng thành thẩm mỹ” thay vì “train mô hình”. Nhưng về cấu trúc, nó giống nhau đến mức khó chịu.
Bởi vậy, khi một phần giới họa sĩ đứng lên chỉ tay vào AI và nói: “Mày ăn cắp chất xám của tao”, tôi thấy ở đó không phải là lập luận, mà là phản xạ phòng vệ. Nếu ta áp đúng tiêu chuẩn “học từ cái có sẵn để tạo cái mới = ăn cắp”, thì cả ngành sáng tạo nhân loại phải đóng cửa. Fanart, hậu truyện, parody, adaptation, cover nhạc, lấy mẫu (sampling) trong hiphop, vẽ lại tranh kinh điển theo phong cách mới – tất cả đều là “ăn cắp”. Chúng ta không dám đẩy lập luận cực đoan đó tới tận cùng, nên ta chọn một đường vòng: con người được quyền vay mượn, nhưng máy thì không. Con người gọi việc vay mượn là “cảm hứng”, còn AI thì phải gọi là “đạo”. Đó là tiêu chuẩn kép, và tiêu chuẩn kép luôn là dấu hiệu của một vùng tự ái chưa được gọi tên.
Nỗi bức xúc thật sự của nhiều họa sĩ không nằm ở chỗ AI giống họ bao nhiêu phần trăm, mà nằm ở chỗ họ bỗng nhận ra: phần việc mình làm bấy lâu nay hóa ra không đặc biệt như mình tưởng. Trước khi AI phổ biến, tay nghề vẽ là bức tường chắn tự nhiên: ai không chịu ngồi hàng ngàn giờ luyện hình khối, anatomy, ánh sáng, chất liệu thì đứng ngoài. Họa sĩ có thể yên tâm rằng mình đang sở hữu một “vũ khí” không dễ gì sao chép. Nhưng khi một mô hình có thể tạo ra một bức tranh “na ná style mình” trong vài chục giây, bức tường đó sụp xuống. Thị trường, vốn chỉ cần thứ “đủ dùng” chứ không luôn cần kiệt tác, lập tức nghiêng sang phía rẻ hơn, nhanh hơn. Cú trượt đó không chỉ là kinh tế; nó là cú đánh vào bản ngã: “Nếu kỹ năng mình dựa vào để tồn tại có thể bị thay thế, vậy rốt cuộc mình là gì?”
Trong bối cảnh đó, việc tấn công AI bằng ngôn ngữ đạo đức (“đừng ăn cắp”, “hãy tôn trọng nghệ sĩ”) nghe thì cao đẹp nhưng thực chất là một nỗ lực tuyệt vọng để giữ lại vị thế cũ. Chúng ta quên mất rằng chính mình cũng đang “ăn” từ một kho di sản chung: Tây Du Ký, Tam Quốc, Grimm, Andersen, Marvel, anime Nhật, truyện tranh Pháp, hội họa châu Âu, pop culture Mỹ. Chúng ta dùng nền tảng của những thứ đó, thêm một lớp diễn giải, rồi gọi đó là “vũ trụ của tôi”. Trong khi đó, AI được cho ăn cùng một kho văn hóa ấy – cộng thêm cả tác phẩm chúng ta tung lên mạng – rồi bắt đầu tạo ra các biến thể khác. Nếu ta gọi cái mình làm là sáng tạo, thì rất khó để phủ nhận rằng nó, ở mức nào đó, cũng là một dạng sáng tạo. Nếu ta nhất quyết gọi nó là ăn cắp, thì logic công bằng sẽ buộc ta phải chấp nhận rằng mình cũng chẳng sạch sẽ hơn.
Tôi không nói như vậy để phủ nhận công sức của nghệ sĩ, càng không phải để tuyên bố rằng “AI là tương lai, ai không theo thì chết”. Tôi chỉ muốn tháo bỏ một lớp ảo tưởng nguy hiểm: ảo tưởng rằng “tôi là nguồn sáng tạo nguyên thủy, không mắc nợ ai”. Khi ôm chặt ảo tưởng này, nghệ sĩ sẽ dễ rơi vào trạng thái nạn nhân vĩnh viễn: mọi thay đổi của công nghệ, của luật, của thị trường đều bị cảm nhận như một sự phản bội. Thay vì hỏi: “Tôi đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị?”, “Tôi thật sự mang lại điều gì mà AI không thể?”, “Tôi có thể tái cấu trúc vai trò của mình như thế nào?”, họ sẽ chỉ xoay quanh một câu: “Tại sao họ không đối xử công bằng với chúng tôi?” Nhưng công bằng không sinh ra từ nỗi than thân, nó sinh ra từ quyền lực – và quyền lực của nghệ sĩ trong hệ thống hiện tại gần như bằng không.
Nếu có một điều tôi mong giới sáng tạo nhìn lại, thì đó là: thừa nhận sự vay mượn không làm bạn nhỏ đi; chỉ có phủ nhận nó mới làm bạn yếu. Khi bạn thấy rõ mình đứng trên vai ai, bạn mới có cơ hội đi xa hơn họ. Khi bạn chấp nhận rằng trí tưởng tượng của mình là sản phẩm của vô số tác phẩm đã chảy qua mình, bạn mới có thể đặt câu hỏi nghiêm túc: “Tôi muốn thêm cái gì vào dòng chảy đó, ngoài vài biến thể bề mặt?” Và khi bạn hiểu rằng AI chỉ đang phóng to hành vi mà con người đã làm từ lâu, bạn bớt mất thời gian chửi rủa nó và có thể dành năng lượng cho câu hỏi khó hơn nhiều: “Trong một thế giới nơi việc tạo ra hình ảnh trở nên quá rẻ, thứ gì trong tôi còn đủ đắt để người khác phải cần?”
Series này không sinh ra để bênh AI hay bênh nghệ sĩ. Nó sinh ra để thử lột từng lớp ảo tưởng quanh hai chữ “sáng tạo”. Bài đầu tiên chỉ mới chạm vào bản chất vay mượn của nghệ thuật. Những bài sau sẽ đi sâu hơn vào quyền lực, vào cách thực tại được định hình, vào việc tại sao những người tưởng mình “sống vì nghệ thuật” thực ra đang sống trong những cấu trúc mà họ không hề chạm tay vào. Nếu bạn cảm thấy khó chịu ở đoạn nào đó, hãy cứ để sự khó chịu ấy sống thêm một chút. Nó thường nói được nhiều sự thật hơn là những lời khen.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

