ANH VĂN ĐẠI PHÁP!!! #3: Để nói tiếng Anh như một cơn gió

Death is like the wind; always by my side :D
Tiếp theo chuỗi bài ANH VĂN ĐẠI PHÁP!!! (#1 & #2) của mình, bài hôm nay mình sẽ bàn luận và phân tích một chút về kỹ năng Nói, cũng như cung cấp một vài mẹo hữu ích cho việc tự học tiếng Anh của các bạn. Còn chần chừ gì nữa các giáo sư, nhào vô và go pro thôi :))).

me vs. life

3. Tập luyện thói quen nói tiếng Anh

Mình nghĩ rằng, đối với phần lớn người Việt đang bắt đầu học và sử dụng tiếng Anh (hay bất kì ngôn ngữ nào khác) thì mảng nói năng giao tiếp có thể cho là thứ mà ai cũng ái ngại. Bạn đọc hiểu khá, bạn viết lách ổn, bạn nghe không đến nỗi tệ, nhưng không có gì để đảm bảo là bạn sẽ NÓI tốt cả.
Điều này là hoàn toàn bình thường. Tiếng Anh là tiếng nước ngoài, và không lý gì bạn phải nói lưu loát một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng nếu bạn thật sự muốn thành thạo, muốn làm chủ việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, thì việc cải thiện kỹ năng nói chính là vấn đề bạn không nên bỏ qua. Bạn biết đó, so với việc chuyền tay nhau từng tờ giấy note thì nói chuyện thẳng với người nước ngoài chắc chắn là nhanh hơn rồi :).
Sau đây là một vài kinh nghiệm rút ra từ quá trình tự học của mình, cũng như những thứ vụn vặt (nhưng hữu ích) mà mình lượm lặt đây đó. Hi vọng các bạn sẽ chọn ra những cách thức phù hợp nhất với bản thân, và sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh trong một tương lai không xa.


1. Liên tục va chạm với môi trường nói tiếng Anh. Đây là phương pháp dễ thực hiện nhất trong tất cả các phương pháp mà mình sắp đề cập, nhưng những lợi ích mà nó đem lại thì rất nhiều luôn. Bạn hoàn toàn có thể chủ động thực hiện phương pháp trên, ví dụ như: xem phim nước ngoài, xem TV, nghe nhạc, nghe radio, podcast, vv... miễn sao tất cả những thứ bạn tiếp xúc đều được nói bằng tiếng Anh. Phương pháp này giúp bạn tăng cường khả năng phản xạ, nâng cao sự thông hiểu tiếng Anh, và trên hết là giúp bạn làm quen với ngôn ngữ mới. Và điều tuyệt vời nhất, cũng là thứ mà mình thích nhất ở phương pháp trên, chính là bạn thậm chí không cần chủ động thực hiện để nó có hiệu quả. Thậm chí nó vẫn có hiệu quả lúc bạn đang ngủ. Ghê vãi, đúng không? 
Thứ mà mình vừa nhắc đến được gọi là passive listening, hay passive exposure - tiếp xúc thụ động, là một cách học tiếng Anh được nghiên cứu hẳn hoi. Cách hoạt động của nó như sau: khi bạn nghe được một từ hay câu văn bất kì, não bộ sẽ tự động liên kết từ hoặc câu văn ấy với, tạm gọi là Thư viện tiếng Anh đi, trong đầu bạn. Nếu đó là từ mà bạn đã học, tức là đã chứa trong kệ sách của Thư viện, thì nó sẽ được củng cố lại một lần nữa - nghĩa là bạn sẽ khó quên hơn, nhớ dai hơn. Trong trường hợp đó là từ mà bạn chỉ mới nghe ở đâu đó, hoặc nhìn thấy vài lần nhưng không để ý (tức là vẫn chứa trong Thư viện, nhưng đang nằm đâu đó dưới đất, cạnh cái thùng rác) thì từ đấy sẽ được giữ lại, thêm vào bộ nhớ và sẵn sàng dùng cho lần gặp kế tiếp.
Ngoài ra, khi tiếp xúc với tiếng Anh liên tục trong thời gian dài, não bộ của bạn sẽ hình thành khả năng phản xạ với tiếng Anh một cách vô thức, phần nào giúp bạn hiểu tiếng Anh dễ dàng hơn (một điều rất hữu ích trong giao tiếp với người bản xứ).
Mặt khác, trong lúc ngủ, não bộ của chúng ta vẫn hoạt động, và ít nhiều cũng có nhận thức, có khả năng sắp xếp & ôn tập lại những thứ đã học được trong ngày. Vì vậy, phương pháp này vẫn có thể hoạt động (dù rất ít) khi bạn đang ngủ. Tưởng tượng được ngủ 16 tiếng 1 ngày mà vẫn pro tiếng Anh một cách đơn giản, cứ như giấc mơ của mình thành sự thật vậy :'(.


2. Đừng ngại nói. Mình có vài đứa bạn rất giỏi tiếng Anh, và giỏi hơn mình nhiều (IELTS toàn 7.0 trở lên) nhưng lại rất ngại nói tiếng Anh, nhất là những khi bắt chuyện với người nước ngoài. Không hẳn các bạn ấy ngại vì khả năng nói không tốt - thực ra còn ngược lại cơ, phần điểm Speaking của tụi nó đứa nào cũng cao. Nhưng lí do tụi nó ngại nói là vì...
ngại thôi.
Lúc mới nghe thằng bạn trả lời vậy, mình thấy vô lý vl: ngại là ngại cái gì??? Sau này hỏi ra, mình mới biết tụi bạn mình đều sợ 1 điều: sợ nói sai. Cái sợ này ăn sâu vào máu rồi, lâu dần thành thói quen, và là lí do chính của việc ngại giao tiếp. Với một đứa mặt dày như mình, muốn nói gì thì nói, đúng sai cũng mặc kệ, thì dăm ba chuyện này không đáng để quan tâm lắm. Nhưng dần dần mình nhận ra, thằng bạn mình ngày xưa đã đúng. Bạn học giỏi Anh văn, bạn thuần thục ngữ pháp, từ vựng, cách phát âm - ngắn gọn là bạn có đầy đủ công cụ để nói tiếng Anh tốt - nhưng những thứ đó đều không có ích gì nếu bạn ngại giao tiếp.
Mình biết, "sợ nói sai" là một thói quen vừa xấu, vừa dai dẳng và khó bỏ. Nhưng khó bỏ không có nghĩa là không thể từ bỏ. Điều bạn cần làm là hình thành sự tự tin trong giao tiếp, loại bỏ tâm lý lo lắng, căng thẳng khi nói chuyện. Mặt khác, bạn cần phải tin tưởng vào trình độ ngoại ngữ của bản thân, và đừng ngại ngùng, sợ sệt mỗi khi mắc lỗi. Một khi bạn đã nói được tiếng Anh một cách mượt mà, lưu loát như đang nói tiếng Việt, mình đảm bảo khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn không thua gì người bản xứ đâu.
Nếu ngại nói chuyện thẳng với người nước ngoài, bạn có thể thử lên các kênh học giao tiếp qua video, các trang học tiếng Anh online chẳng hạn (mình chưa học kiểu này bao giờ nên không biết giới thiệu với các bạn website nào hết, sorry). Các giáo viên chắc chắn sẽ tận tình, chu đáo với bạn, và nhất là sẽ không chỉ trích và hay cười nhạo mỗi khi bạn nói sai. Nếu muốn an toàn hơn nữa, bạn có thể mướn gia sư người nước ngoài để học 1 kèm 1, vừa luyện tập kỹ năng nói và phát âm hiệu quả, vừa tạo sự thân thiện, gần gũi khi trò chuyện - một điều kiện tiên quyết với những bạn ngại giao tiếp (hoặc các bạn hướng nội - introvert).


3. Một điều cũng rất quan trọng nếu bạn muốn nói tiếng Anh rành mạch và lưu loát, đó chính là: đừng quá tập trung vào ngữ pháp. Trong quá trình học tiếng Anh, mình đã nghe lời khuyên này nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn nhắc lại một lần nữa để các bạn lưu ý.
Ngữ pháp là rất quan trọng, đồng ý, và mình không hề phủ nhận tầm quan trọng của nó, đặc biệt là trong viết lách hoặc các chủ đề học thuật. Nhưng giao tiếp, theo mình nghĩ, là một phạm trù khá phổ thông và gần gũi với đời sống, do đó việc bạn mắc vài lỗi ngữ pháp nhỏ trong quá trình nói tiếng Anh là một điều không quá nghiêm trọng. Điều quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh, theo cách hiểu của mình, chính là sự truyền đạt thông tin rõ ràng và súc tích. Vì vậy, nếu bạn sử dụng ngữ pháp quá phức tạp, hay dùng những cấu trúc câu lằng nhằng, ít gặp, thì khả năng cao là người nghe sẽ khó hiểu những gì bạn nói.
Ngoài ra, việc tập trung quá nhiều vào ngữ pháp cũng có vài nhược điểm khác. Trong quá trình giao tiếp, để nghĩ ra một câu trả lời với ngữ pháp hoàn chỉnh sẽ tốn thời gian hơn nhiều so với một câu trả lời đơn giản. Điều này vừa làm giảm độ lưu loát khi bạn nói chuyện, vừa làm giảm sự hứng thú của người đang nghe bạn nói. Đồng thời nó cũng làm giảm khả năng phản xạ của bạn lúc giao tiếp, khi đầu óc bạn đang phải tập trung suy nghĩ về hàng đống dạng ngữ pháp thời học cấp 3.
Tóm lại, bạn đừng quá quan trọng vấn đề ngữ pháp. Khi giao tiếp bằng tiếng Anh, hãy tập thói quen sử dụng các cấu trúc câu đơn giản, có đủ S, O, V, và chú ý dùng đúng các THÌ. Một lưu ý nhỏ khác, theo mình là đặc biệt quan trọng khi giao tiếp tiếng Anh, chính là việc phát âm chuẩn xác các từ có đuôi "s". Khi phát âm "s" đúng nơi đúng chỗ, bạn sẽ thấy ngôn ngữ mình nói ra nghe văn vẻ, chuyên nghiệp hơn nhiều :)).


4. Tập luyện thói quen nói hàng ngày. Khi bắt đầu hình thành bất kì thói quen tốt nào, điều quan trọng mà bạn cần làm chính là thực hành liên tục thói quen ấy.
Luyện nói tiếng Anh cũng vậy. Thực hành, rèn luyện mỗi ngày trong thời gian dài chính là chìa khóa giúp bạn sở hữu phản xạ nhạy bén mỗi khi va chạm với tiếng Anh, tạo sự thuần thục, nhuần nhuyễn trong việc phát âm, và trên hết là hình thành sự tự tin vô đối, ảo tưởng sức mạnh về trình độ giao tiếp của bản thân. (just kidding :)))
Nói tiếng Anh đủ nhiều, bạn sẽ dần quen miệng với cách đọc của nó (về cơ bản, khẩu hình miệng khi phát âm của tiếng Anh và tiếng Việt là khác nhau, cách duy nhất để làm quen là luyện tập thật nhiều). Một lợi thế nữa mà mình muốn nhắc đến: sau một thời gian thực hành, bạn sẽ không còn gặp tình trạng lúng túng, ngập ngừng vì phải ngắt quãng một vài nhịp để suy nghĩ về điều định nói. Ý mình là, khi bạn nói tiếng Anh đủ nhiều, nó sẽ đến với bạn như một bản năng: ngôn từ chỉ đơn giản là bật ra ngay lập tức khi bạn cần dùng đến nó. Một khi đã đạt đến trình độ này, bạn hoàn toàn có thể solo giao tiếp 1-1 với Tây, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không việc gì phải ngại ngùng nữa.


5. Cuối cùng là một vài lời khuyên nhỏ mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy tìm cho mình một (hoặc một vài) partner để luyện nói tiếng Anh. Partner không nhất thiết phải là người bản xứ, đôi khi chỉ cần 1 thằng bạn nói tiếng Anh ổn là đủ. Thậm chí nếu bạn không tìm được ai, thì tự nói chuyện với bản thân hay nói chuyện trước gương cũng là những cách làm hiệu quả. Khi thực hành kỹ năng Nói với partner (hoặc tự nói chuyện), bạn hãy tìm cho mình một chủ đề mới mỗi ngày (như thời sự, bóng đá, âm nhạc, nghệ thuật, gái gú, vv...) và tạo cho bản thân một cuộc tranh luận sôi nổi về những chủ đề ấy. Tin mình đi, hiệu quả không ngờ luôn đó.
Tổng kết lại, những kinh nghiệm mà mình rút ra được khi viết bài này là: Thực hành giao tiếp hàng ngày, liên tục và kéo dài. Hãy mạnh dạn, tự tin về khả năng tiếng Anh của bản thân. Quan trọng là đừng ngại nói và đừng ngại mắc lỗi khi nói.
phải khéo chém gió mới cưa đổ crush được chớ :v

Phần 3 đã hết, và series ANH VĂN ĐẠI PHÁP của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công trong việc làm chủ các kỹ năng tiếng Anh, và hi vọng các bạn sẽ sử dụng tiếng Anh thật hiệu quả trong học tập lẫn trong đời sống hàng ngày.

Mong rằng các bạn sẽ tìm thấy những điều hữu ích trong chuỗi bài viết của mình, nhờ đó cải thiện trình độ cũng như chất lượng học tiếng Anh của bản thân :)) Bye!

Bạn có thể xem lại các phần trước tại đâyđây.
35
1312 lượt xem
35
6
6 bình luận