Phần một (19/12/2021)
Một chiều mưa cuối tuần dài lê thê, anh dựa lưng vào chiếc ghế đẩu ngay góc hiên nhà, thả ánh mắt xa xăm theo từng hạt mưa, nặng nề rơi.
Rít một hơi thuốc dài, phì phèo nhả khói, anh thở dài, nghe đến não lòng. Mưa không lớn, cũng không quá lâu, nhưng đủ làm con người ta thấy muộn phiền. Giả như đang chạy xe máy trên đường, nếu không mặc áo mưa, cứ vậy anh sẽ ướt hết, nếu dừng lại, nép vào trú mưa bên đường, lại quá lâu để đợi chờ.
Thật hiếm hoi khi có một buổi chiều yên ả đến thế, khi thực sự anh không cần phải làm gì, cũng không có hẹn với ai. Anh ngồi đây, bên ly cà phê đen không đường, nhâm nhi điếu thuốc, và nhớ về cô.
Thực ra, có lẽ là do mưa, mưa gợi về cho anh nhiều kỉ niệm xưa cũ, những kỉ niệm được anh xếp gọn trong lòng. Những lúc thảnh thơi thế này, chúng xếp hàng nối đuôi nhau lần lượt ra trình diễn trước mặt anh như thước phim quay chậm, quay ngược trở lại những ngày tháng thanh xuân, của chính anh và cô.
Cô không thích mưa. Mưa ướt nhẹp làm cô khó chịu. Đến giờ này, anh cũng không chắc, là cô thực sự không thích những cơn mưa, hay cô sợ mưa. Vì anh cũng biết, cô có nhiều kỉ niệm không đẹp với nhưng cơn mưa thuở thơ ấu.
Anh thương cô, thương nhiều hơn cả thảy các cô gái mà anh từng quen trước đây. Anh biết rất rõ điều ấy, nhưng anh không chắc là mình đủ yêu cô khi ấy. Và có lẽ cô biết. Đó là lí do cô rời đi.
Ngày cô thật sự rời đi, anh không thực sự nhận ra sự cô đơn bắt đầu len lỏi vào trong anh. Anh ưa nhìn, công việc ổn định, nói chuyện duyên dáng, anh tự tin mình vẫn ổn, và tiếp tục sống tốt.
Thời gian trôi dần, đã vài năm kể từ ngày hôm ấy, anh vẫn ngồi đây, một mình bên ly cà phê và tự vấn bản thân. Rằng bản thân anh đã thực sự muốn gì, bản thân anh thực sự đã sống như thế nào ở những ngày tháng ấy? Để giờ này, khi cô không còn ở đây nữa, trong anh thực sự trống trải hơn bao giờ hết.
Trời hửng sáng, mưa ngừng rơi, nhưng suy nghĩ trong anh vẫn không ngừng tuôn chảy. Hình ảnh khuôn miệng xinh xinh của cô luôn cười thật tươi với anh hiện lên làm anh thấy nhói nơi tim mình. Bất giác, giọt nước mắt lăn dài.