PHẦN 2: Những ngày tháng ấy…
Lại là một chiều mưa, cơn mưa lê thê kéo dài từ sáng sớm, mưa cứ rơi mãi, lòng anh cũng mãi không nguôi nỗi nhớ về người bạn thở ấu thơ của anh, người anh vừa nói lỡi vĩnh biệt cuối cùng.
Anh là người sống ở hiện tại, nhưng tâm thì luôn nhìn về quá khứ, hoài niệm về những chuyện xưa cũ. Có lẽ vì vậy mà anh khó buông bỏ những hình ảnh của cô.
Hạt mưa nặng rơi nhưng nỗi lõng của anh cứ nặng mãi, mây tan, mưa tạnh mà lòng anh chẳng bớt chút muộn phiền. Cơn mưa vừa dứt, ánh nắng hắt lên một cầu vồng lung linh tươi mới. Và cô bước ngang với nụ cười như ánh cầu vồng kia. Ánh mắt anh đã chạm phải nụ cười ấy. Con tim chợt dừng một nhịp, rồi xốn xang, bồi hồi, anh không hiểu.
Anh ngồi đợi xe buýt tới, và cô tới ngồi cạnh anh, vẫn nói cười với đứa cháu nhỏ đi cùng. Và Anh chẳng nhớ gì ngoài nụ cười ấy. Anh không biết mình về nhà thế nào , và bằng cách nào. Anh bất giác theo cô cả chặng đường dài, không mở lời, không bắt đầu, vô định.
Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên có lẽ là có thật. Anh tự nhủ, có lẽ mình yêu cô thật rồi. Nụ cười của cô cứ khắc sâu trong đầu không phai nhòa.
2 tháng sau, anh gặp lại cô trong câu lạc bộ anh thường theo tập. Phải chăng định mệnh là đây? Và quyết không bỏ lỡ, anh phải lòng cô bằng nụ cười ấy, đeo đuổi tán tỉnh cô chỉ để sở hữu được nụ cười ấy.
Vậy mà, đời người chớ trêu thay, chính anh lại là người làm mất đi. Mất đi cái mà anh hằng mong ước có được, cái mà anh hằng khao khát được nhìn thấy mỗi ngày. Là nụ cười của cô, nụ cười từng xua đi mọi ưu phiền, nụ cười từng sưởi ấm con tim đã lạnh ngắt của anh.
Anh đánh đổi nụ cười trên khuôn miệng xinh ấy bằng những giọt nước mắt lăn dài trên hai má. Cái miệng chúm chím xinh xinh chỉ biết nói biết cười duyên dáng, nay đã vì anh mà không còn cười nữa, mếu máo, nước mắt nhạt nhòe nơi khóe mắt.
Trách mình không đủ khôn ngoan để níu giữ cô bên mình, trách mình tệ bạc không biết trân trọng. Dù vậy, anh biết mình thực sự đã bỏ lỡ chân tình.
Từ ngày cô bước đi, bầu trời của anh vẫn chưa thực sự có nắng.