Tôi Có Một Người Anh Bị Điên
    Nếu ai có một người thân bị dán với cái danh hiệu là khùng hay điên, quả thực sẽ rất đau khổ. Ở đây, tôi không lấy anh trai tôi ra để làm nguồn cảm hứng hay là để tìm một lợi ích gì về anh trai tôi. Tôi và anh là mối quan hệ thân thiết nhất trong nhà, nhưng mỗi lẫn nghe các thành viên trong gia đình hay ngoài xã hội nói rằng anh trai tôi bị điên. Tôi rất khó chịu, bề ngoài cố gắng tỏ vẻ gượng gạo cho qua, nhưng chắc đến suốt đời trong tim tôi không bao giờ chấp nhận nó là sự thật.
    Có một câu nói rằng :"con người luôn đúng, chỉ có thời đại mới sai". Tôi nghĩ câu nói này sẽ phù hợp với anh trai tôi. Cách đây 100 năm, nếu chúng ta xuyên không về thời điểm đó, vỗ vai bất kì một ai đó bảo rằng "100 năm sau chúng ta có thể nói chuyện với nhau với khoảng cách nửa vòng trái đất, có thể nhìn thấy mặt nhau như trực tiếp. Loài người đã đặt chân đến mặt trăng, đi được với vận tốc 300km/h" thì tôi cam đoan họ sẽ đưa bạn vào trại thương điên cùng với họa sĩ thiên tài Vincent Van Gogh. Với kiến thức hạn hẹp, và bản tính sống bầy đàn từ xa xưa, vô hình chung đã biến chúng ta quá lệ thuộc vào tập tính xã hội. Chỉ cần có một cá nhân nào khác biệt với số còn lại, có lối tu duy đi ngược số đông. Thì để đơn giản giải quyết vấn đề đó, chúng ta quy chụp họ vào thành phần bất bình thường, có vấn đề về tâm lý. Nhưng sẽ thật khác khi đưa họ với bối cảnh, hoàn cảnh khác. Tôi xin phép thế này, một người mà chúng ta cho rằng bị điên suốt ngày ngắm nhìn cái ốc vít, xăm soi nó, suy nghĩ về nó cả ngày ở Việt Nam nhưng nếu người này ở bên Đức thì họ có hẳn một chuyên ngành chuyên về cái món đinh óc, đính tán này. Thế họ có bị điên không?
    Một vật thể 2 chiều sẽ không thể nào hiểu được một vật thể trong không gian 3 chiều. Cũng tương tự như vậy, người mà chúng ta cho rằng họ điên khùng, họ nói những điều mà chúng ta không thể hiểu. Nhưng điều đó không nói lên được rằng họ nói sai. Vì ranh giới của thiên tài và tâm thần rất mong manh, thậm chỉ mỏng hơn cả sợi chỉ. Anh trai tôi có thể một ngày sáng tác ra vài bài thơ như cơm bữa. Anh có thể bỏ hết tất cả cuộc sống đầy đủ tiện nghi để trốn vào rừng, đi tìm một mục đích cao thượng nào đó mà anh ấy cho rằng chỉ có tách biệt thế giới văn minh mới có thể tìm được. Van Gogh một thiên tài như thế, chỉ vì ông khác biệt với số còn lại có những câu hỏi ngớ ngẩn, hành động kì lạ, cách đơn giản nhất là cho ông vào trại thương điên để cuối đời ông tự kết liễu chính mình (tự sát). Hay Galileo khi ông phát biểu rằng -trái đất quay quanh mặt trời- điều này đi ngược lại với giáo điều và sự hiểu biết của con người thời bất giờ. Thì ông cũng được một tặng một chuyến đi qua thế giới bên kia. Có rất nhiều người như thế, mỗi quốc gia, vùng miền đều có rất nhiều trường hợp như thế, chỉ là ở đây tôi nói lên một số nhân vật nổi tiếng thế giới.
    Anh trai tôi đã rời xa thế giới này cách thời điểm tôi viết là 2 năm. Tôi nghĩ vì anh quá khác biệt với người khác nên ban đầu anh có một vài suy nghĩ và tính nghệ sĩ trong anh đưa anh đến những điều kỳ quặc. Rồi dần dần mọi người xung quanh đều nói anh tôi bị điên, và bằng cách nào đó anh cũng tự nhận mình là một kẻ điên. Ở trong một gia đình không một ngày nào là không có tiếng cãi vả, đối với anh tôi như thế là quá sức. Nhưng nhiều khi tôi nghe anh tâm sự trước khi anh mất tầm 3 tháng, đó cũng là lần cuối tôi được nói và cười đùa với anh. Có nhiều điều tôi không thể hiểu anh nói điều gì? Anh nghiên cứu rất sâu về Phật giáo, anh muốn được trải nghiệm khi trục không gian và thời gian giao nhau, và thời gian chậm lại như ngài Đạt Ma đã ngồi thiền suốt 9 năm. Hay anh muốn đi sâu vào triết lý tính Không, anh cũng đang tìm hiểu các trạng thái của thiền định. Vì anh đã bỏ nhiều thời gian vào rừng để thiền định và không muốn tiếp xúc với con người.
    Đối với tôi, người mà chúng ta thường gọi là bị điên hay tâm thần đó. Tôi lại không có từ đó trong bộ từ điển của tôi. Vì chúng ta đứng dưới hệ quy chiếu quá khác họ, thậm chí là kiến thức về một lĩnh vực nào đó. Mà khi họ trình bày, chúng ta không sao hiểu được dù rằng là chuyên gia đi chăng nữa. Giữa điên và thiên tài quá mong manh, thật sự dường như nó không có ranh giới. Để hiểu được những người như thế với người bình thường là quá sức. Nhưng cũng đừng nên quy chụp họ trở thành một người thấp kém, đần độn hơn chúng ta. Tôi nhớ đâu đó có câu nói của Albert Einstein: Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông. Và có khi thiên tài cũng đang nói cách hành xử của chúng ta với những người mà ta cho bị điên.
    Với tôi, nỗi đau trong tâm tôi có lẽ là anh trai tôi đã ra đi. Mà tôi không thể nào tin được điều đó đã xảy ra! Vì trong gia đình chỉ có mỗi anh là tôi có thể giải bày hết tất cả, đem bao nhiêu đời sống, suy nghĩ tuổi trẻ. Nói ra với anh mà không sợ bị phán xét, mà anh còn ôm tôi vào lòng. Và tôi được sinh hoạt chung với anh nhiều hơn ai trong gia đình. Với tôi, anh tôi là thiên tài về Văn Học. Có anh mà tiếp sức cho tôi để đi theo nghiệp viết lách, và có anh mà tôi yêu Văn Học đến thế.
THU HÀ NỘI, ngày 2 tháng 11 năm 2022.